Chương 23: An Toàn Là Trên Hết
Thanh Phong ngừng gõ chữ, trong đầu hắn bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện thêm mấy cái tên kỳ lạ.
Ngoại trừ Nhàn Vân Thuỷ cùng Bách Diện Thiên Hồ, hắn lại mơ hồ viết cái tên Lý Trường Tử vào [Tiên Quân Trọng Sinh Đô Thị].
Bây giờ hắn mới mơ hồ nhớ lại, ở bên trong giấc mơ kia, Lý Trường Tử chính là sư phụ của hắn.
“Rốt cuộc đâu mới là mơ…”-Thanh Phong cười giễu một tiếng, hắn bây giờ không khác gì bệnh nhân tâm thần, cứ thắc mắc giữa chân thật cùng hư ảo.
Reng.
Reng.
Reng.
“Hửm?”
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình phát sáng, hiện ra một cái tên vô cùng quen thuộc trong lòng hắn, Thiên Kim.
Thanh Phong dùng tay xoa nhẹ hai mắt mình, hít sâu một hơi rồi nhấc máy trả lời.
Chưa đợi Thanh Phong lên tiếng, ở bên kia đầu dây đã nói trước. Nhưng âm thanh ở bên kia đầu dây lại không phải là âm thanh mà Thanh Phong mong muốn nghe được, Thanh Phong nghe được một giọng nam trầm:
“Alo alo, bác là phụ huynh của con bé này đúng không? Cảm phiền đến đón cháu nó giúp tôi, cháu ngủ quên ở quán tôi đã lâu lắm rồi.”
“...”
Thanh Phong kéo giọng mình trầm xuống, cố gắng làm ra bộ dáng phụ huynh:
“Không biết cháu nó đang ở quán nào cậu nhỉ?”
“Cháu nó đang ở quán cafe ANT ở đường Hoàng Diệu thưa bác.”
“Ừm, cảm ơn cậu, một hồi nữa sẽ có thằng anh của nó đến đón.”
Thanh Phong nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ rồi, con nhỏ này vì sao vẫn còn ngồi ở quán cafe chứ?
Trời lại còn đang mưa nữa, mệt thật.
Tuy nghĩ vậy, Thanh Phong vẫn rất thật thà thay quần áo, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định đi bộ tới đó rồi đặt một chiếc taxi.
Chỉ có thể làm cách này, dù sao, hắn không có nhiều tiền trong người lắm.
Thanh Phong nhìn khắp nhà, bỗng nhiên thấy một chiếc ô dầu giấy màu xám đen, hắn không nhớ bản thân mình đã mua chiếc ô dầu giấy này từ lúc nào, nhưng mà bây giờ có gì thì xài cái đó thôi.
…
Thanh Phong khoá cửa nhà, bật chiếc ô lên, lẳng lặng đi dưới cơn mưa tầm tã.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng phố xá ban đêm xa hoa mà tráng lệ, nhưng laị thiếu đi mất con người.
Có lẽ, trận mưa này to đến mức mà không ai muốn ra đường, cũng có lẽ bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, không có kẻ nào muốn rời khỏi chăn êm nệm ấm mà lặn lội giữa cái giá rét này cả.
Thật sự không hiểu nổi ái tình vì sao lại phải làm khổ người khác như vậy.
“Aizz, thật không hiểu vì sao tao lại thích mày…”
Từ nhà đến quán cafe ước chừng mất mười lăm phút đi bộ, nhưng từ nhà Thiên Kim tới quán cafe này lại phải mất nửa tiếng đi xe.
Hắn không hiểu vì sao nàng lại phải đi đến nơi này, không lựa chọn một chỗ nào đó gần nhà bản thân để date thì không tốt hơn à?
Thật không hiểu nổi thiếu nữ tuổi đôi mươi đang suy nghĩ cái gì.
Thanh Phong chậm chạp đi bộ, cuối cùng cũng đến nơi.
Quán cafe ANT.
Hắn hình như cũng đã từng đến đây một lần rồi, có vẻ là vào năm lớp mười một thì phải, Thanh Phong cùng với đám bạn của mình đã từng tụ tập lại ở nơi này, chơi Truth or Dare đến tận nửa đêm.
Hôm đó, chai xoay đến trước mặt hắn.
Hôm đó, hắn lựa chọn sự thật.
Hôm đó, hắn lần cuối cùng bày tỏ tình cảm của mình.
“Xin chào, tôi là anh của con bé, xin phép đón em về.”-Thanh Phong lễ phép chào hỏi với chủ quán.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, mái tóc nửa bạc nửa đen, được cắt theo kiểu Frosty Templ·es như là doanh nhân Châu u.
Trên tay của ông ta đang lau chùi một chiếc cốc, theo như Thanh Phong suy đoán, chủ quán đang chờ hắn đến đón Thiên Kim về để còn đóng cửa quán đi ngủ.
Đã mười hai giờ đêm rồi, bây giờ là giờ hành chính của dân chơi club cùng với t·rộm c·ắp, không phải giờ để quán cafe mở cửa. Nếu không phải vì bản thân là người tốt, có lẽ chủ quán đã trực tiếp tống Thiên Kim ra khỏi quán cũng nên.
Chủ quán nhìn Thanh Phong cùng với Thiên Kim một hồi, cẩn thận hỏi:
“Là anh trai chứ không phải bạn trai à?”
Thanh Phong ho khan một tiếng, hơi ngượng ngùng nhìn chủ quán một cái, sau đó liền nhanh chóng trấn định lại, điềm tĩnh đáp lời:
“Là anh trai.”
Chủ quán cười ha hả một tiếng, sau đó tỏ vẻ như mình hiểu, mình hiểu.
“Chú mày không cần nói nữa, anh hiểu mà, anh hiểu mà, ha ha.”
Từ góc độ giọng nói để suy ra, chủ quán có lẽ đã biết được Thanh Phong là người đã nói chuyện với mình qua điện thoại.
Từ góc độ mắt nhìn, kinh nghiệm tình trường bốn mươi năm cho chủ quán biết được Thanh Phong chắc chắn có tình cảm đối với Thiên Kim.
Thanh Phong nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thiên Kim, vỗ nhẹ vào vai cô, giọng đầy ấm áp và trìu mến nói:
“Dậy đi, về nhà thôi.”
“Hửm? Mùi rượu?”-Thanh Phong từ trên người Thiên Kim cảm nhận được một mùi rượu nhàn nhạt.
“Chủ quán, nơi này của bác có bán rượu à?”
“Không có, con bé đó hình như trước khi đến đây đã uống rượu rồi.”
“Khi đến đây vốn là có đi cùng một cậu thanh niên nào đó, tầm hai tiếng trước, hai người có nói qua nói lại về vấn đề gì đó, sau đó thì cậu thanh niên đi về. Cô bé đó ngồi ở đây được một khoảng rồi ngủ gục, bác thấy con bé ngủ lâu quá nên mới lại gần, nhìn thấy trên ví có một dãy số điện thoại, bên trên có ghi chữ bố yêu nên nên mới gọi.”
Thời điểm chơi Truth or Dare khi đó,
Chai xoay đến trước mặt Thiên Kim, có ai đó đưa ra thử thách để nàng viết số điện thoại của bất kỳ một ai đó ra giấy nhưng không tiết lộ cho người khác biết.
Thời điểm đó, Thanh Phong không hiểu vì sao cô ấy lại viết tên hắn.
Tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu được.
Hắn không hiểu được, vì sao phải ban phát cho người khác hi vọng nhiều đến như vậy.
Cuối cùng, vẫn không có cách nào đi xa thêm một bước.
Cuối cùng vẫn chỉ là đớn đau.
“Thiên Kim, dậy đi, cùng về thôi.”-Thanh Phong vỗ về nàng.
Thiên Kim ngà ngà hơi say, từ cơn mê dần dần tỉnh dậy, nhìn thấy Thanh Phong thì vẻ mặt lập tức biến hoá biến hoá.
Cười, cười thật tươi.
“A, aaaa, Khangggg. Về, về nhà, ngủ, ngủ.”
Thanh Phong đứng hình một hồi lâu, hắn chưa nhìn thấy dáng vẻ của nhỏ khi say bao giờ, bây giờ nhìn thấy thì có chút nghiện rồi.
“Thật muốn đem về nhà ôm ấp…”-Nội tâm Thanh Phong đang thét gào.
Thanh Phong nhấc điện thoại lên, gọi cho một chiếc xe taxi nhưng lại bị nàng ngăn cản.
Thiên Kim giơ ngón tay ra, chỉ về bên ngoài đang mưa, cười khả ái nói:
“Đi dạo mưa, đi dạo mưa. Không về nhà, về nhà Khang.”
Thanh Phong trầm mặc, nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ bản thân không kìm chế được, thật sự ôm nhỏ vào lòng.
“Không được, Kim về nhà đi, không về nhà bố mắng đấy.”
Thanh Phong động tác nhanh nhẹn, rút điện thoại ra gọi cho phụ huynh của Thiên Kim.
Nghĩ cũng lạ, bố mẹ Thiên Kim mặc dù nuôi thả, nhưng trước 12 giờ là phải có mặt ở nhà rồi, bây giờ Thiên Kim làm sao vẫn có thể long nhong ở ngoài đường như thế này nhỉ?
“Alo, alo.”
Bên kia có người nhấc máy, vẫn như lần trước, Thanh Phong chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã c·ướp lời:
“Alo, Khang đấy à, phiền cháu rồi. Chú cùng với vợ đi du lịch mấy ngày, phiền cháu chăm sóc con bé giùm chú nhé. Thứ hai chú sẽ về, thứ bảy, chủ nhật cháu cứ dẫn con bé đi chơi ở đâu tùy thích, cứ việc xài thẻ của chú, chào nhé.”
Tút, tút.
“...”
Thanh Phong trầm mặc, chú thật sự đem con coi thành con của chú rồi à.
Thanh Phong chầm chậm nhớ lại, hình như sáu năm nay quả thật là như vậy.
Nhà ông cụ cùng với nhà Thiên Kim cũng có mối quan hệ hàng xóm, ngay từ lớp 6 khi học trung học, Thanh Phong đã cùng với Thiên Kim gặp mặt rồi.
Một mạch kéo dài đến tận bây giờ, có vẻ chú thật sự đem hắn xem là con trai của mình rồi.
“Haha…”
“Chìa khoá nhà đâu?”
Thiên Kim lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại, cuối cùng nức nở nói:
“Mất…mất rồi, không về được nhà, bị bỏ lại. Huhu…”
Thanh Phong suy nghĩ một chút, liên kết lại sự việc. Hắn có thể tạm thời hiểu rằng, Thiên Kim đi chơi làm mất chìa khoá nhà, không về nhà được, ông anh kia thì không muốn tìm chìa khoá nhà cho nhỏ hoặc là muốn nhỏ về nhà ảnh.
Cũng may, Thiên Kim dù bị men rượu làm hư người nhưng vẫn giữ được then chốt cuối cùng, không có cùng với ông anh kia rời đi.
Trong chuyện này, có lẽ còn có chủ quán ngăn cản.
Thanh Phong trong lòng thầm cảm ơn chủ quán một tiếng, cho dù chủ quán có làm hay không thì việc gọi hắn tới đón nhỏ là vô cùng tốt rồi.
“Về nhà thôi.”
Thiên Kim hớn hở cười to:
“Về nhà Khang, về nhà Khangggg.”
Chủ quán ở đằng sau mỉm cười gật đầu, đây mới đúng là tuổi trẻ.
Đoạn sau đó, chủ quán đi tới bên cạnh Thanh Phong, thì thầm một tiếng:
“Thiếu niên trẻ, nhớ sử dụng biện pháp an toàn, an toàn là trên hết, nhớ lấy."