"Em gái, cho anh xin lỗi mà! Anh cũng không biết là sẽ sảy ra chuyện như vậy!"
Đăng nhìn em gái đang tức giận ngùn ngùn liền hạ mình, chỉ có nước khẩn cầu xin tha thứ.
"Anh không biết? Rõ ràng chín năm trước anh cũng biết chuyện sau khi em say mà! Tại sao lần này lại có thể như vậy chứ?"
Thiên không nguôi giận được.
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy mất mặt.
Cô biết chỉ cần bản thân không tỉnh táo thì dù cho bên cạnh mình là người đàn ông nào đi chăng nữa cô cũng sẽ đều coi đó là Vũ Trạch.
Người duy nhất cô nhận ra chính là anh trai của mình. Vì thế nên cô không dám động vào rượu khiến cho bản thân mất tỉnh táo.
Lần này cô thực sự không kìm chế được mới chạy đi uống vài cốc, dù say thì nhân viên cũng biết để gọi cho anh trai cô.
"Rõ ràng Tiểu Trì đã có tình cảm với em rồi. Nếu không với tính cách của nó đương nhiên sẽ không làm như vậy."
Đăng tiếp tục khuyên can.
Qua mấy chuyện mà anh nghe được từ Tĩnh Vy, anh có thể nhận ra Thanh Trì đã dần quen với sự tồn tại của cô, đã thích cô, vì cô mà ghen.
"Anh, không phải anh không biết, không cần em phải nói lại chứ?"
Thiên cụp mi mắt, nghiêm nghị nói.
Có tình cảm thì sao chứ?
Hai người vốn dĩ không thể.
Cô còn người phải theo đuổi, còn mục tiêu để hướng tới.
Người thích hợp không phải Thanh Trì.
Không phải cô không nhận ra, thực sự thì cô cũng có cảm giác với Thanh Trì, nhưng là vẫn không chấp nhận điều đó.
Cô đã có thể như vậy chín năm, thì không phải không thể duy trì nó suốt cuộc hôn nhân này.
"Em có biết, em với Vũ Trạch đã trở thành chấp niệm rồi hay không?"
Đăng thở dài nhìn em gái.
Nó quá cố chấp, quá vọng tưởng, quá si mê.
Thanh mai trúc mã cái gì chứ?
Cũng chỉ bên nhau có ba năm, vậy mà lại có thể cắm rễ trong lòng nó gần chục năm liền.
"Em không quan tâm. Em chính là vì anh ấy không thể với ai khác!"
"Em cứ như vậy không được gì hết! Manh mối tìm người đã đứt hết rồi!"
Đăng một lần nữa bất lực.
Anh cũng đã dốc hết sức tìm kiếm rồi nhưng không có manh mối nào đi được tới cuối cùng.
"Thuận theo tự nhiên thôi!Ít ra bây giờ em biết anh ấy vẫn còn sống rất tốt!"
Thiên ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời.
Trời hôm nay thật âm u, có vẻ là sắp mưa rồi.
Tâm trạng con người đúng là chỉ có trời xanh thấu hiểu.
Anh ấy sống tốt như vậy, liệu có bao giờ nghĩ tới cuộc sống của cô có ổn hay không chưa? Có bao giờ nghĩ cô có bao nhiêu chật vật hay chưa? Hay là có bao giờ đi tìm cô hay chưa?
"Đi thôi! Đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Đăng ôm em gái vào lòng an ủi.
"Cảm ơn anh, anh trai!"
Thiên cũng vòng tay ôm lấy anh, thì thào nói.
"Em gái ngốc!"
Đăng lái xe đưa em gái tới tận trường, đợi cô vào trong rồi mới trở về.
--------------------------------------------------
"Tiểu Trì, Thiên đang ở trường học, trời mưa to quá con lái xe đi đón vợ con đi!"
Bà Lâm cầm điện thoại từ trong phòng ra.
Bây giờ cũng đã chín giờ tối, hôm nay cô cũng tan trường khá muộn đi.
"Chị dâu giờ mới tan à bác? Hay để con đi cho, giờ con cũng có việc ra ngoài!"
Vũ vừa từ phòng mình cước ra nghe thấy bác gọi anh họ liền vọng xuống.
"Vậy..."
"Vợ anh không cần em nhọc lòng đâu! Có việc thì đi sớm về sớm! Trời mưa rất to!"
Thanh Trì cắt ngang lời nói của mẹ, cầm chìa khóa xe bình tĩnh đi xuống nhà.
Lúc nào cũng muốn đào góc tường nhà anh.
Vũ nghe vậy liền lặng lẽ xoay người trở về phòng, coi như vừa nãy cậu chưa nói gì cả.
Chiếc xe lặng lẽ xuyên màn mưa đi thẳng tới trường.
Đứng dưới mái hiên trước cửa phòng bảo vệ, Thiên khẽ rùng mình.
Trời đã chuyển thu nên cũng lạnh hơn rồi.
Hôm nay trời mưa, lại có gió thổi khá mạnh, không tránh khỏi cảm giác lành lạnh.
Mưa khá to nên mái hiên trật trội không thể cản được mưa, cả người cô cũng đã bị nước mưa tạt ướt rồi.
"Cháu gái, muộn rồi còn chưa về sao?"
Bác bảo vệ trong bộ áo mưa trùm kín mít đạp chiếc xe quay lại. Bác về nhà từ khi trời còn chưa mưa, đến bây giờ mới quay lại.
"Dạ, cháu đợi người nhà tới đón!"
Thiên ôm lấy cơ thể cho bớt lạnh, giọng run run nói.
Mái tóc đã ướt đẫm rồi.
"Lạnh lắm không cháu, mau vào đây cho ấm!"
Bác bảo vệ vội cởi chiếc áo mưa, lấy chìa khóa đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng khô ráo vừa được đẩy ra thì mấy hạt mưa cugnx đã chen chân muốn rơi vào chỉ là cái không khí ấm áp trong phòng vẫn là một cám dỗ vô cùng lớn.
Thiên thấy vậy liền mỉm cười ngọt ngào, theo bác vào trong.
"Thiên!"
Cô còn chưa kịp vào hẳn bên trong thì Thanh Trì đã lên tiếng gọi.
Anh cũng nhanh chân cầm ô tới gần hiên nhà.
"Aiza xem ra là bạn trai cháu tới đón rồi!"
Bác bảo vệ cũng quay người lại, qua màn mưa thấy bóng dáng một người con trai liền mỉm cười thân thiện.
"Xem ra hôm nay không quấy rầy được bác rồi!"
Thiên xoay người nhìn bác bảo vệ cười nhí nhảnh, âm thanh cũng có ý đùa.
"Chào bác, cháu tới đón vợ cháu!"
Thanh Trì nhanh chân dừng trước hiên nhà, đưa ô ra đón lấy cô bước vào rồi quay sang nhìn bác bảo vệ.
"Ồ, vậy mà đã kết hôn rồi! Cháu còn rất trẻ nha! Nhưng mà cháu cũng có người chồng đẹp trai đấy!"
Bác bảo vệ nhìn tay Thanh Trì ôm lấy eo cô mà cười gian nhìn hai người.
"Dạ..." Thiên lúng túng ngọ nguậy muốn tránh khỏi vong tay của anh nhưng càng tránh anh càng giữ chặt.
Cô chỉ có thể từ bỏ, tạm biệt bác bảo vệ rồi theo anh ra cổng.
Á!
"Sao vậy?"
Thanh Trì dừng chân lo lắng nhìn cô chằm chằm.
"Trẹo...trẹo chân rồi!"
Cô nhăn mày, nghiến răng nhịn đau.
Ối!!!
Còn chưa kịp cúi xuống thì cả người bỗng mất thăng bằng, nằm gọn trên tấm lưng rộng rãi của anh.
"Cầm lấy, ôm chặt!"
Một tay còn đỡ lấy cô, một tay còn lại đem chiếc ô đưa cho cô.
Thiên đỏ mặt tiếp lấy cái ô chật vật che cho cả hai người, tay còn lại quàng qua cổ anh vịn cho thật chắc.
Cô sợ mình bị tuột khỏi lưng anh ngã xuống đường rồi ướt nhẹp.
Khóe miệng Thanh Trì lúc này không tự giác cũng đã nhếch một đường
Mở cửa xe đem cô đặt vào trong rồi mới cầm ô đi sang phía bên kia ngồi vào.
Đem máy sưởi bật lên, anh mới lấy chiếc khăn sau ghế nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
"Cái này... tôi tự lau đi!"
Cô đỏ mặt tránh khỏi tay anh giật lấy cái khăn đem tóc mình tự lau.
Thanh Trì thấy vẻ mặt của cô liền vui vẻ, đem động cơ xe khởi động rồi lái đi.
"Hắt xì!"
Thiên đem cái mũi xoa đến đỏ ửng.
Cô bị cảm lạnh rồi thì phải.
Mặc dù bật máy sưởi nhưng cả người không tự chủ cứ thế run lên.
Thanh Trì thấy cô như vậy liền nhíu mày, đem chiếc áo trên người mình choàng lên người cô, đem máy sưởi bật cao hơn chút nữa.
Hai người nhanh chóng về tới nhà!
-------------------------------------------------
"Khụ... khụ... khụ!"
"Mẹ, mẹ sốt cao rồi!"
Tiểu Minh nằm bò ra giường nhoài người nhìn mẹ lo lắng.
"Không sao, bị cảm thông thường, một lát đỡ liền mà con!"
Cô đã phải xin nghỉ ở nhà hai ngày liền rồi.
Chỉ vì dầm mưa có một lúc vậy mà...
Cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn cố tình cho mình khỏe nhắc mi mắt nói với con trai.
"Như vậy còn không sao?"
Thanh Trì đem chiếc khăn trên đầu cô kéo xuống, đoạn nâng người cô dậy đưa thuốc cho cô.
"Ba, mẹ bị bệnh, ba không được tức giận!"
Tiểu Minh thấy mặt ba cau có liền chồm người dậy lay tay của anh.
Mẹ đã bệnh, ba phải thương mẹ chứ!
"Con còn lay nữa mẹ con liền xong đời!"
Tay cầm cốc nước bị rung theo cái lay của Tiểu Minh mém chút đổ ra giường.
Tiểu Minh thấy ba tức giận thêm liền ngoan ngoãn ngồi xuống trừng mắt nhìn ba.
Ý tứ rõ ràng: Ba không được bắt nạt mẹ, nếu không con liều với ba.
A.
Tên tiểu tử này lại có thể vênh mặt lên trừng mắt nhìn anh rồi!
"Chị, anh! Cốc sữa này chị uống cho lại sức!"
Vũ đẩy cửa phòng vào, đem ly sữa đặt lên bàn, đoạn ngồi xuống cạnh giường nhìn ba người.
"Bác! Ba vừa bắt nạt mẹ cháu! Bác xem xem...hứ!"
Tiểu Minh thấy Vũ vào liền sắn lăn đến ôm đùi mách lẻo.
"Cháu thì biết gì chứ! Đánh là thương, mắng là yêu! Cháu còn không về phòng ngủ đi mai đi học!"
Vũ cười cười xoa đầu thằng bé.
Dù cho cô có bị bắt nạt đi chăng nữa, cậu cũng đâu thể làm gì!
Bọn họ là vợ chồng, cậu là không có quyền can thiệp.
Nói rồi Vũ lôi kéo bế Tiểu Minh về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Gian phòng chỉ còn lại hai người, lúc này vẻ mặt Thanh Trì mới ôn nhu trở lại, nhẹ giọng quan tâm.
"Không sao! Chỉ tại hôm trước uống quá nhiều rượu nên sức đề kháng giảm, mới dễ bị cảm lạnh như vậy! Dạo trước dù có dầm mưa cả ngày cũng không sao! Tin tôi đi tôi rất khỏe! Khụ...khụ... khụ!"
Còn chưa kịp thở, cơn ho đã ập tới khiến mặt cô đỏ bừng.
"Lại còn già mồm! Đã yếu lại còn ra gió!"
Thanh Trì vỗ nhẹ lưng cô giúp cô dễ thở hơn, giọng mỉa mai khinh bỉ.
"Tôi thề khụ...khụ...khụ!"
Còn chưa nói hết câu liền tiếp tục ho.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi!"
Thanh Trì đến hạ nước đồng tình, đem cô đặt xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi đem cốc mang xuống nhà.
"Con bé hạ sốt chưa thế?"
Bà Lâm đón lấy cốc từ tay của Thanh trì vẻ mặt lo lắng.
"Cô ấy lại sốt rồi! Anh Đăng nói cô ấy bị bệnh thì khá lâu mới khỏi!"
Thanh Trì nhìn về phía cầu thang lắc đầu nói với mẹ.
"Con cũng đã xin nghỉ hai ngày rồi! Bắt đầu quan tâm con bé rồi chứ gì?"
Bà Lâm nhìn vẻ mặt con trai liền nheo mắt.
Vợ chồng hai người cũng đã ở với nhau được gần nửa năm rồi. Không có tiến triển thì cũng đành chịu.
"Mẹ, con lên với cô ấy! Chuyện công ty mẹ tạm thời cứ thay con giải quyết đi! Nếu khó quá có thể bảo Vũ giúp đỡ!"
Thanh Trì nhấc mi mắt xoay người che giấu biểu cảm trên mặt đi thẳng lên lầu.
Bà Lâm nhìn bộ dạng chạy chối chết của con trai liền cười thầm.
Xem ra đứa con dâu này bà lựa chọn không tồi.
Thanh Trì trở về phòng, lúc này cô đã ngủ rồi.
Anh lặng lẽ ngồi cạnh cô, nhìn cô chăm chú.
Biết rõ lòng mình sẽ không mở thế nhưng lại bất giác rung động vì cô.
Có một thứ cảm giác rất quen thuộc khi anh tiếp xúc với cô.
Chính nó đã thúc đẩy anh để ý tới cô.
Anh không biết mình có cảm giác với cô từ lúc nào nhưng từ sau buổi cắm trại về, lòng anh liền mở hơn chút xíu, đối xử với cô không còn là thái độ như sau khi bọn họ vừa mới kết hôn nữa.
Khi biết em họ thích cô, anh không suy nghĩ liền cứ thế tranh giành, đến hình tượng của bản thân cũng không màng.
Khi nghe cô nói cô có người trong lòng, anh không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ muốn ép cô nói ra người đó là ai.
Anh đã từng suy nghĩ nếu như anh gặp lại người mình yêu, vậy anh sẽ phải cư xử như nào cho hợp đây.
Và nếu như người cô yêu trở về, anh phải làm sao đối mặt đây.
"Hạnh phúc không phải cái gì đó quá xa xôi
Nó ở rất gần...chỉ là không chạm tới được thôi!"