Gửi Nhà Kế Bên

Chương 11: Xoài nhỏ của chúng ta




Lúc nó về nhà thì mọi người đã ở sau mái hiên góc vườn nướng thịt thơm um lên rồi í, nhưng thật sự chả có hứng ăn tẹo nào.

- Con chào cả nhà ~

Nó lê cái xác uể oải, mũ lưỡi trai che kín mặt lết thân vào.

- Về mau nào, mọi người chờ mỗi mình con đấy.

- Aigu con không ăn đâu.

- Ơ cái con này làm sao đấy?_ Mẹ nó hỏi.

- Con chả sao cả.

Có cả cô Như với anh ở đó, biết là như thế hơi vô duyên nhưng nod quả thực không muốn ăn, với lại tự dưng không muốn gặp anh lắm, mà người ta cũng có làm gì mình đâu, như con dở hơi í.

Nó lên phòng, lấy cái mũ xuống rồi nhìn nhìn hồi lâu, cẩn thận treo lên tủ, hic cái mũ này chung hàng với anh á. Nó định tĩnh tâm đi ngủ nhưng giờ mới có 7h, có mà điên mới ngủ được ấy.Nó chỉ là suy nghĩ có chút buồn vì tự dưng anh đi đột xuất, tháng ngày sau này chắc hẳn chán lắm đây.

- Con kia, mày có xuống ăn không?!!!!!!_ Thanh Duy đứng dưới cửa sổ phòng nó hét.

Nó giật mình, mặt hằm hằm mở cửa sổ hét toáng.

- Đã nói là EM KHÔNG MUỐN ĂN, anh giỏi thì tự đi mà ăn.

- Á à đã vậy tao ăn hết đừng có tiếc, uổng công để phần cho mày.

- Em không cần! Anh đi luôn đi!!!!!!

Phù, chửi lão tâm thần kia xong thoải mái thật đấy.

Vẫn nên là … làm bài tập thì hơn.

Chỉ chơi có một ngày, mai sẽ ngủ nguyên ngày vì chẳng biết tìm ai chơi nữa

Huhuhu dù sao thì vẫn buồn lắm đó.

Làm được một nửa, nó cầm bút chị vạch vạch lên nháp mấy nét, vẽ thân hình từ đằng sau của một người con trai, dáng cao cao, lọn tóc hơi xù lên, bờ vai rộng tạo cảm giác an toàn cho người phía sau

Aaaaaa sao nó lại trở nên sến súa như này hả trờiiiiiiiiiii

Nó vò đầu bứt tai suy nghĩ, rồi như sực nhớ ra lục lọi trong ngăn kéo hai cái móc khóa được tặng hồi đi xem phim mấy bữa trước.

- Thì ra không xuống ăn tối là để học bài hả ?

Nó giật nảy mình giấu móc khóa sau người, chột dạ lấy tờ giấy khi nãy úp xuống.

- Anh… anh……!!!

- Ô, anh xin lỗi_ Tay anh bê đĩa thịt nướng lên_ Anh quên không gõ cửa, nhưng học thì học, sức khỏe vẫn phải chú ý chứ.

Nó bĩu môi.

- Em khỏe lắm, không bị sao cả.

- Mau ăn đi này, Thanh Duy nó xí phần toàn miếng ngon cho đấy.

Anh đặt đĩa xuống bàn.



Nó liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác.

- Em không đói!!!

- Chắc chứ?

- Em không đói mà

Nó phúng má

- Ồoooo_ Anh ra vẻ gật gật_ Vậy cứ cho là anh quên không mang xuống đi.

Nó im một lúc xong hỏi.

- Lần này anh đi thì bao giờ về ạ?

Anh kéo ghế ngồi xuống.

- Anh cũng không biết nữa, tùy tình hình cả_ rồi ngước lên cười đểu_ Sao thế? Nhớ hả?

Nó đỏ mặt tía tao.

- Anh hâm à? Hỏi xem … ý em là … những ngày hạnh phúc một mình kéo dài bao lâu thôi!!!

Aiya sao tên này dạo này …

- Thế hả? _ Anh cầm tờ giấy trên bàn _ Thế xem xem Xoài nhỏ của chúng ta bỏ ăn để học tập gì nào~

Của … chúng ta???

Trong lòng nó lại reo nở hoa ít nhiều. Nó rất ghét bị gọi như của riêng vậy trừ gia đình, nhưng chắc não nó ngáo thật rồi, vậy mà lại không khó chịu.

Khoan …

Có cái gì đó, sai sai???

Nó quay lại đang thấy anh nhìn chăm chú tờ giấy nó vừa vẽ … anh???

Nó nhìn anh đúng lúc anh ngẩng mặt nhìn nó. Anh giơ tờ giấy lên chỉ.

- Anh … có thể coi cái này là mình đúng không?

Nó đỏ mặt xua tay kệ anh đang cười rõ tươi.

- Khoong… không có, em…em tưởng tượng ra … vẽ nộp thôi

Càng bôi càng đen

Anh liền bật cười làm nó càng xấu hổ.

- Anh mà cười nữa em đấm cho đấy

Anh đứng dậy, đến chỗ nó ngồi ở giường, quỳ xuống với tay lên xoa đầu nó.

- Haha, được rồi, không cười nữa.



Trong lòng nó thì vui nhưng vẫn trả treo.

- Anh đừng coi em là trẻ con, chỉ kém anh 3 tuổi, anh đừng coi em như trẻ 10 tuổi như thế.

Anh nghe nó nói càng xoa đầu nó mạnh hơn.

- Ui cha xem Xoài nhỏ nói gì này, anh lại càng thích thế đấy.

Nó hoàn toàn chẳng phản bác …

Nói chính xác hơn là … không hề muốn phản bác...

Nó chụp lấy tay anh, nhét một cái móc khóa vào tay.

- Cho anh.

Anh hơi ngạc nhiên rồi xòe ra, là móc khóa in hình Shinichi.

- Tặng anh hả?

- Hm_ Nó ấp úng_ Đáng nhẽ phải mua đàng hoàng, tại anh đi đột xuất quá nên mới …

Anh đứng dậy, miệng vẫn cười không ngớt.

- Anh cảm ơn nhóc nha.

- Anh …

- Ừ

- Anh đi mạnh giỏi ……………………… bình an vô sự vạn sự bình an mau ăn chóng lớn

Nó nói một mạch chẳng nghĩ gì, lúc nghĩ lại thành ra mình nói hớ :))

Anh lại được phen cười đau bụng với nó.

- Aiya em như này đừng bảo sao nhóc ạ, thật không nhẫn tâm mà.

Nó trừng mắt.

- Em bẻ tay anh đấy.

Anh rụt tay lại, nhìn đồng hồ.

- Được rồi được rồi, anh xuống dọn dẹp rồi về chuẩn bị đây, nhớ ăn hết đi đấy, ở dưới còn nhiều.

Nó cũng cười, hic ít nhất phải để lại ấn tượng tốt cho anh trước khi đi chứ.

- Vâng, tạm biệt anh.

- Cái này anh sẽ giữ_ Anh giơ móc khóa lên lắc lắc, cầm cả tờ nháp kia của nó_ Cả cái này nữa.

Nó đứng thẫn ra đấy một chút, dù chẳng biết sao anh cứ coi nó như trẻ con, còn trong khi nó lại thấy chính anh mới là bô lão dưỡng sinh vậy.

Chả sao cả …

Chắc chuyển tiêu chuẩn sang bô lão quá đi ~