Gửi Nhà Kế Bên

Chương 10: Mất mát




Sau 2 ngày kể từ buổi đi chơi hôm đó, dù đã đi học trở lại, tưởng mọi thứ sẽ như bình thường :))

Nhưng không!!!

Hiện giờ nó đang phải trải qua quá trình đau đầu trên con đường bảo vệ bạn bè.

Và cả …

- Anh nói này_ Anh đội mũ lưỡi trai, không quên mua một cái đội lên đầu nó_ Em nhất thiết phải rình mò như này??

" Em ấy đổi dầu gội rồi ~"

Nó mặt không biến sắc chỉnh lại mũ.

- Nhất thiết!

Sao có thể không nhất thiết! Buổi chiều Gia Linh lại không sang nhà nó làm bài tập, mà lại đi quán cà phê, với một tên con trai!!!!!!!

Nó thậm chí còn không thấy tên này trong gia phả họ hành nhà Gia Linh nữa là

Vì tình yêu đôi lứa của bạn thân, vì vợ của anh hai, thân thể yếu đuối này phải hi sinh hiccc

Anh cười bất lực nhìn nó.

- Không phải em bảo thuận theo tự nhiên à?

- Nhưng mà anh_ Nó ngửa mặt_ Tự nhiên là do nhân tạo uốn nắn ít nhiều mà!

- Haha được được

Nó với anh đến góc quán cà phê đủ để nhìn thấy 2 con người lén lút đằng kia, hừ.

Nó bấm bấm điện thoại, mặc kệ anh gọi đồ.

Lúc sau nó giơ màn hình nó nhắn tin với Gia Linh lên.

" Mày đang đâu đấy?"

" Đi đâu, tao sang nhà bác bên Pháp mới về"

Anh cười nghiêng đầu nhìn nó.

- Anh thấy chưa?! Nó dám nói dối em, hừ!!!

Nó gằn giọng.

- Sao em như đi đánh ghen vậy?

- Vì tình yêu củ chuối của hai tên đầu hỗ này_ Nó quay lại theo dõi thêm_ Dù tên kia nhìn ngon zai, nhưng không có nghĩa là em chấp nhận đâu.

Anh chống tay nhìn theo.

- Đẹp trai? Anh thấy bình thường.

- Hừ, cũng tạm.

- Vậy anh thì sao?

Nó tròn mắt quay lại đụng phải mắt anh.

A sao giờ nó mới để ý, dù ở nhà nhưng style của anh cũng làm điêu đổ bao người, quần soóc áo phông đen, mũ lưỡi trai cũng đen, để đầu nấm chứ không vuốt 7 3 như mọi khi, trong khi nó mặc mỗi cái quần jean ống rộng với áo thun, định mặc váy ở nhà nhưng trước khi đi anh dọa nó tối nay gió sương lạnh làm nó phải thay hic hic.

Nếu không phải nó với anh đi mua đồ cho cô Như thì sao nó bắt quả tang được hừ!!!



Mặt nó thoáng đỏ, vội vàng vơ lấy cốc kem ngay đó, định đưa vào miệng nhưng bị tay anh nắm lại.

- Êi êi từ từ đã

Mặt nó càng đỏ hơn. Anh cười rồi cầm cốc kem lấy đi, đưa cốc kem xoài về phía nó. Giờ nó mới để ý, cốc kia vị dưa lưới :)))

Tại ngại quá thành ra đần luôn, nếu lúc nãy nó ăn phải, thì chắc giờ đã ngất ra đấy rồi.

- Sao anh biết?

Nó ăn kem giữ nguyên muỗng trong miệng.

- Biết gì này?_ Anh cứ cầm nguyên muỗng kem khi này cho vào miệng, hic may mà nó chưa ăn.

- Em dị ứng dưa lưới.

- Lần thứ 3 gặp, không phải em đưa anh cả tá kẹo dưa lưới hả? Chả có ai tặng nhiều thứ 1 vị thế cả. Hơn nữa anh để ý lúc đi chơi mấy ngày trước, Thanh Duy cẩn thận dặn họ không làm vị dưa lưới cho em, dạo trước cùng phòng nó cũng kể có cô em kén ăn bị dị ứng tới nỗi ngất rồi nhập viện cơ mà.

- Ồ …

Nó chọp chẹp ăn gật đầu, nhưng lại nhìn lại.

- Lần thứ 3? Em không nhầm là lần 2 mà

- Ồ thế à? Chắc anh nhầm đó ~

♪~(´ε` )

Tên này -----

- Vậy nói cho Duy biết chưa?

- Chưa ạ, sao nói được. Em phải cho lão tận hưởng cảm giác có không giữ mất phải gọi oni-chan :<<

Anh bật cười.

- Em mà cũng xem chém giết thế hả?

- Xí, nhưng oni chan không có, chỉ có thế gọi em thôi.

Anh chồm dậy xoa đầu nó.

- Ui da xem ai gian xảo chưa này

Nó đơ ra chút rồi ngồi yên như thế không cựa quậy.

- Hi sinh cả buổi chiều ít ỏi của em, sao gian xảo được.

Anh nhìn nó.

- Đi rồi kìa.

Nó bật dậy, kéo mũ xuống toan chạy theo.

- Nhanh nhanh đi nào.

Anh kéo tay nó lại.

- Ơ kìa, chạy cẩn thận chứ.

Mé tim đập kiểu này chết dở mất.



Lần đầu tiên nó với anh đi riêng vào quán như này, cũng không thiệt buổi chiều :>

Nó với anh bám theo về tận nhà Gia Linh, nó tròn mắt.

- Về tận nhà rồi cơ?!!!

Anh nghe điện thoại rồi quay lại bảo nó.

- Anh có việc đột xuất, liệu giờ mà về đó nghe chưa.

- Dạ dạ, anh đi đi.

Nó vẫy vẫy anh, mắt không rời 2 con người kia.

Anh lắc đầu, bấm điện thoại rồi rời đi.

Nó gọi điện thoại cho Gia Linh.

_____

- Hahahahahahaha_ Gia Linh ôm bụng cười trước cái mặt đen sì của nó_ Tao? Người yêu? Mày điên à?

- Chứ mày nói tao là đi sang bác còn gì???

- Thì con trai của bác Hoàng bên Pháp về chứ gì hahahahah

Đệt …

Ra là vậy __

Nó đang vừa quê vừa hớ thì anh nhắn tin.

" Về chưa đấy?"

" Giờ em chuẩn bị về"

" Nhanh lên nhá, về 2 nhà ăn thịt nướng"

" Khiếp, nay sao ăn sang thế"

" Ăn chia tay, mai anh với thằng Duy phải lên trường rồi"

……

Lên … trường ?

" Anh bảo là phải tầm tuần nữa mà"

" Chuyện đột xuất trên đó thôi, ui cha buồn ghê"

" Haha"

Nó rep ngắn gọn rồi cất điện thoại.

- Tao về nhá

- Oce đi cẩn thận .

Nó đi trên đường nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại trống rỗng đến thế. Dường như lần đầu tiên thích một người, lại còn thân đến thế, dần như là thói quen mất rồi, giờ đột nhiên biến mất, lại thấy có gì đó ……

Thốn?? -_-?

Aizzzz từ thô tục quá, đi về đi về