Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 26: Phán xử




Anh ấy không chờ được còn muốn hỏi tiếp nhưng rất nhanh thầy đã lái xe đến, thầy ấy để xe ở gần đây nên lúc đi lấy cũng không mất nhiều thời gian.

Ngay lập tức tôi muốn rời khỏi chỗ đó, vừa đi vừa nói "Em về trước đây. Để lần khác em kể cho anh nha."

Do chân vẫn còn đau nên tôi bước đi không được dễ dàng, bước thấp bước cao. Hơi khó khăn để đi đến chỗ của thầy.

Trên đường về tôi vẫn luôn giữ im lặng không nói câu nào cho đến khi về tới nhà, bố mẹ thấy tôi cả người thương tích liền hỏi dồn dập không ngừng. Có thầy trả lời giúp nên tôi chỉ im lặng ngồi nghe thôi.

Bố mẹ tôi càng nghe càng tức giận, phải nói từ lúc đi học đến giờ tôi luôn bị bắt nạt nhưng chưa lần nào bị thương tích nhiều như lần này. Bố mẹ chỉ muốn ngay lập tức đi lên trường mắng vốn với thầy hiệu trưởng.

May thay còn có thầy ngăn cản, thầy ấy vừa giải thích vừa hứa sẽ giúp tôi đưa chuyện này lên ban giám hiệu nhà trường. Chỉ có như vậy thì bố mẹ mới tạm thời cho qua. Nhưng nếu mấy bạn nữ đó mà không bị phạt thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không để yên. Cũng may có thầy chủ nhiệm bảo đảm nên lần này mẹ tôi không lên trường nữa, như mọi khi thì mẹ sẽ lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm nói lý trước.

Hôm sau do không có xe nên tôi được thầy đưa đi học. Đến trường ai cũng nhìn tôi không rời mắt, vì không phải ai cũng may mắn được giáo viên đưa đi học. Mà còn là một người thầy được nhiều học sinh nữ yêu thích nữa.

Khi tôi lên lớp, có một số bạn nữ tò mò hỏi tôi lý do bị thương nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì có mấy bạn hôm qua đứng xem trả lời thay. Bây giờ tôi cũng bình tĩnh lại rồi nên không còn để ý lời nói của họ nữa, dù sao thì mấy bạn đó hỏi để hóng hớt mà thôi. Chỉ còn Thanh Linh là thật lòng quan tâm tôi.

Bạn ấy đứng bên cạnh bàn của tôi mà tỏ ra lo lắng "Mày có đau lắm không? Hay hôm nay để tao chép bài cho."

"Không cần đâu, tay của tao vẫn bình thường mà."

"Khuỷu tay của mày bị chảy máu kìa, tao sợ lúc mày viết lại bị đau."

"Không sao đâu, tao viết được mà." Dứt lời tôi đặt khuỷu tay lên bàn để chứng minh.

Thanh Linh không tiếp tục tranh luận với tôi nữa, bạn ấy nói thêm một câu rồi trở về bàn "Lúc viết mà thấy đau thì nhớ bảo tao viết hộ cho đấy."

Tôi cười không nói, bây giờ nghĩ lại lúc trước tôi và bạn ấy rất hay đi chơi với nhau. Nhưng sau khi lên lớp chín, tôi cảm giác như chúng tôi đang dần xa cách với nhau. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Bạn ấy là một người hoạt bát hòa đồng thích xuống sân trường chơi với mọi người, còn tôi chỉ thích ngồi một chỗ yên tĩnh đọc sách hay trò chuyện với ai đó. Dường như điều đó đã làm hình thành một khoảng cách vô cùng lớn với chúng tôi.

Trong tiết đầu, tôi đang ngồi học thì bị giáo viên gọi xuống phòng hiệu trưởng. Tôi khập khiễng đi đằng sau giáo viên, trong lòng thì vô vàn nỗi lo. Dường như vô hình trung tôi có cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với các thầy cô, phải trả lời các câu hỏi dù bản thân không làm gì sai.

Tôi đứng ở bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng, nhìn trong phòng có khá nhiều người đang đứng ở đó. Có thầy chủ nhiệm của tôi, cô chủ nhiệm lớp chuyên và bốn bạn nữ hôm qua.

"Em chào thầy, em chào cô." Tôi đứng ngoài cửa theo thói quen chào hỏi các thầy cô trước.

"Ừ, em vào đây đi." Thầy hiệu trưởng đang ngồi ở bàn làm việc nhẹ giọng gọi tôi đi vào.

"Dạ."

Thầy hiệu trưởng hướng mắt về phía tôi mà hỏi "Thầy có nghe thầy Khang nói qua về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bây giờ nếu em tiện thì có thể kể lại chi tiết sự việc là như thế nào cho thầy cô nghe được không?"

"Dạ vâng." Tôi hít sâu một hơi, để bản thân được bình tĩnh hơn. Rồi tường thuật lại "Dạ, hôm qua em đang đạp xe trên đường về nhà thì không từ đâu ra có hai bạn nữ đi xe đạp điện cố tình đẩy ngã xe của em. Em đứng dậy hỏi thì mấy bạn đó nói em cướp người yêu của bạn bạn ấy, rồi xông vào đánh em không cho em có cơ hội nói gì tiếp theo."

Thầy chăm chú nghe tôi nói, sau đó lại hỏi tiếp một câu "Thế em có biết tại sao mấy bạn đó lại nói cướp người yêu của người khác?"

"Em không biết, em chưa từng yêu đương với bất kỳ ai. Ngay cả bạn bè em cũng chỉ chơi thân với hai người."

"Mấy bạn nữ này, các em nói xem. Lý do gì khiến cho các em đi đánh bạn như vậy?" Thầy hiệu trưởng nhìn những bạn nữ kia tỏ vẻ nghiêm khắc, dường thầy đã phân định ra bên nào đúng bên vào sai.

"Em... bọn em..." Bốn bạn nữ kia ấp úng không nói thành lời.

Không nghe được câu trả lời, thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi tiếp"Tại sao các em lại nói bạn nữ này đi cướp người yêu của người khác?"

"Em... em thấy nó đi chung với liên đội trưởng mà rõ ràng anh ấy và Minh Nguyệt đang yêu nhau. Minh Nguyệt là bạn của em nên..." Bạn nữ tóc ngắn biết rõ mình sẽ bị phạt nên tỏ ra sợ hãi nói năng cũng không còn được lưu loát.

"Em có biết Lâm Phong từng nói với giáo viên chủ nhiệm của em là không hề có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai không?"

Bạn nữ không tỏ vẻ bất ngờ, giống như đã từng nghe qua nhưng vẫn cúi đầu trả lời "Dạ em không biết. Nhưng Minh Nguyệt..."

"Còn em với Lâm Phong có quan hệ như thế nào?" Thầy hiệu trưởng không cho bạn nữ nói mà quay sang hỏi chuyện tôi.

"Dạ em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ, anh ấy hay cho em mượn sách nên bọn em mới đi chung với nhau."

"Ừm." Thầy hiệu trưởng gật gù như đã hiểu rồi nhìn bốn bạn nữ kia nói "Các em thân là học sinh lớp chuyên không làm tấm gương cho những bạn khác noi theo, lại rủ nhau đi đánh hội đồng một bạn nữ. Trong số đó còn có em học võ, từng giành huy chương vàng. Các em cảm thấy như vậy có công bằng không? Em lợi dụng việc bản thân có lợi thế hơn để đi đánh bạn mà còn là vì một lý do không liên quan. Các em rất xứng đáng bị hạ hạnh kiểm."

Có lẽ người học võ là bạn nữ tóc ngắn. Đó là lý do mà lúc bị bạn nữ kia tát vào mặt, tôi lại thấy trước mắt tối sầm và đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi bất cứ lúc nào.

"Cô giáo Hạnh chú ý, bốn em này bắt đầu từ hôm nay bị đình chỉ học một tuần, hạ một bậc hạnh kiểm. Và ngày mai phải gọi phụ huynh của bốn em này lên gặp tôi."

"Vâng thầy." Cô Hạnh giáo viên chủ nhiệm của lớp chuyên từ đầu đến cuối không nói một lời nào, có lẽ cô ấy cũng nhận định là do học sinh của lớp minh sai trước cho nên không nói giúp cho bất kỳ ai.

Phán quyết xong thì tôi được trở lại lớp học, về sau xảy ra chuyện gì không còn liên quan đến tôi nữa. Có lẽ bây giờ tôi phải nghĩ xem nên nói gì với liên đội trưởng, anh ấy chắc chắn sẽ đợi tôi ở sân sau của trường. Hoặc có thể anh ấy đã nghe qua từ giáo viên chủ nhiệm hay từ bạn cùng lớp cũng nên. Tôi không lo lắng mình phải nói gì tôi chỉ sợ anh ấy vì chuyện đó lại cảm thấy có lỗi với tôi. Bởi vì anh luôn lo lắng cho tôi còn hơn cả anh em họ của tôi.

Giờ ra chơi, tôi vội vàng đi ra sân sau nhưng tôi không gặp anh. Anh ấy không ở đây đợi tôi, không lẽ là tôi đã hiểu lầm. Tuy nhiên tôi không thấy thất vọng, anh ấy không ở đây cũng tốt. Tôi không cần viện ra lý do để nói giảm nói tránh, chỉ có hơi thắc mắc anh ấy không ra tìm tôi là vì quá bận hay vì một lý do khác mà tôi không hay biết. Thế nhưng tôi không về lớp mà đi đến nhà chỗ thể chất, định sẽ ngồi đợi một lúc để phòng hờ lỡ như lúc tôi đi rồi thì anh ấy mới đến. Ngồi đợi khá lâu nhưng người tôi đợi lại không đến mà không ngờ người đến lại là Minh Nguyệt. Bạn ấy đi đến chỗ tôi đang ngồi, có vẻ như bạn ấy đang tìm tôi.

Theo bản năng tôi đứng dậy và chờ bạn ấy đến gần.

"Bạn là Lạc Tuyết đúng không? Anh Phong nhờ tôi đến đưa cái này cho bạn." Minh Nguyệt cầm một tờ giấy được gấp gọn đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy bằng hai tay, tò mò hỏi "Đây là cái gì?"

"Tôi cũng không biết, anh ấy chỉ nói khi nào không có người thì mới nên đọc." Minh Nguyệt có vẻ khá lạnh lùng, trả lời ngắn gọn và dứt khoát.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Minh Nguyệt nói xong vừa quay lưng đi được một đoạn thì như nhớ ra gì đó. Bạn ấy quay lại nói "À! Còn chuyện vừa xảy ra, tôi thành thật xin lỗi. Đây là lỗi của tôi vì đã nói rõ ràng với Ly, làm cho bạn bị nó đánh bị thương. Bạn yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu."

"Không sao đâu, mình cũng không bị gì cả." Tôi vội vàng xua tay, bạn ấy thế mà lại xin lỗi tôi thay cho bạn bè của mình.

"Cảm ơn."

Minh Nguyệt nói xong thì đi luôn, tôi thất thần nhìn theo bóng dáng của bạn ấy. Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với bạn ấy. Lần đầu xảy ra cũng rất lâu rồi. Và tôi chắc chắn là bạn ấy không nhớ nhưng tôi không thể nào quên, hình dáng một cô bé ngây thơ hồn nhiên và tốt bụng. Lần đó là khi mới vào lớp một. Tôi không quen một ai, chỉ có lạ lẫm và sợ hãi. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám vào, là bạn ấy đưa tay ra dắt tôi vào trong. Bạn ấy không cười tôi yếu đuối, tận tình chỉ dạy tôi.

Từ sau lần đó tôi cũng không nói chuyện với bạn ấy thêm một câu nào. Bạn ấy luôn đứng ở trên sân khấu còn tôi thì luôn ngồi ở dưới mà ngước nhìn lên, ở cấp một bạn ấy là tâm điểm của trường. Là một người mà ai cũng phải ghen tỵ và muốn kết bạn. Sang đến cấp hai có anh Lâm Phong mới chuyển trường đến nên bạn ấy từ người luôn đứng nhất lại xuống hạng hai. Tuy bạn ấy vẫn được mọi người chú ý đến và ngưỡng mộ nhưng không còn nhiều như trước, đa phần đều sẽ thích anh Lâm Phong hơn. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất thích bạn ấy, tính cách của Minh Nguyệt tuy có thay đổi nhưng sự lương thiện vẫn hiển hiện trong đôi mắt của bạn ấy. Tôi rất muốn kết bạn với bạn ấy, cơ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội. So với bạn ấy tôi chỉ là hòn sỏi ven đường, căn bản không đáng chú ý đến.

Hiện tại nhân lúc không có ai tôi mở tờ giấy ra, đây là bức thư mà anh Lâm Phong đã viết cho tôi.

"Tuyết à, anh xin lỗi. Anh không biết em bị thương là vì anh. Anh rất muốn gặp em để nói lời xin lỗi nhưng anh bị giáo viên gọi lên văn phòng nên không đến gặp em được. Anh rất xin lỗi, anh hứa sẽ chuộc lỗi với em. Anh chấp nhận lời mời kết bạn facebook của em rồi, anh sẽ nhắn tin trên đó với em. Hi vọng nhận được câu trả lời của em."

Anh ấy không làm sai chuyện gì cả, đây không phải lỗi của anh nhưng anh lại liên tục xin lỗi tôi. Anh ấy luôn nhận phần sai về mình, nếu đổi là tôi thì chưa chắc tôi đã làm được như vậy. Tôi đúng là rất may mắn khi có một người bạn như anh, có lẽ nếu không gặp anh ấy thì tôi cũng không bao giờ gặp được một người bạn nào tốt như anh ấy vậy.

Sau đó anh Lâm Phong có nhắn tin cho tôi, khởi đầu vẫn là mấy câu xin lỗi. Dù tôi đã nói không phải lỗi của anh nhưng anh ấy không nghe còn muốn tặng cho tôi một quyển sách để chuộc lỗi. Tôi rất bất lực không biết phải nói thế nào để anh ấy hiểu là tôi không trách anh. Cho nên tôi chỉ đành nhận lấy quyển sách mà anh tặng, khi đó anh mới thôi xin lỗi tôi. Ngay từ khi cầm trên tay tôi đã rất thích quyển sách mà anh tặng. Tuy nhiên khi nhận nó tôi lại không thể vui vẻ, lý do anh tặng sách làm cho tôi có cảm giác như mình đang lợi dụng lòng tốt của anh, lợi dụng những vết thương trên người để trục lợi.