Cô Vợ Thay Thế Của Lão Đại Ác Ma

Chương 17: Bức thư bị phát hiện.




Trạch Đồng vừa lên lầu liền móc túi quần, móc mãi mà chẳng thấy bức thư đâu, cậu liền chạy xuống nhà đã thấy ba mình đang cầm bức thư cậu chạy lại giựt nhưng lại bị ba cậu mở bức thư mà đọc.

Chi tiết bức thư:

”Trạch Đồng xin lỗi vì đã không ra tạm biệt cậu, um..nói sao nhỉ..lúc cậu ra sân bay cũng là lúc tôi đang ở nhà ông bà nên không ra tạm biệt nên xin lỗi cậu nhiều nhé!!! Tôi không phải loại người dỗ dành người khác nên hãy thông cảm, yêu cậu nhiều!! Đừng hiểu lầm nhé từ yêu có khá nhiều ý nghĩa đó! Aaa ý tôi là yêu thích trong từ yêu đó!”

Ông đọc xong liền nhìn lên đứa con trai trưởng mình mong ước có cháu bế lại là gay, ông thất vọng khi đã trao niềm đến đứa con trai trưởng này. Ông liền đứng dậy mà rời khỏi đó.

- Ba! Xin ba hãy chấp nhận con là gay!

Ông chẳng nói gì mà đi lên phòng tâm sự cùng vợ mình còn Trạch Đồng cảm thấy mình lại bất hiếu khi ba biết mình là gay, Trạch Đồng ngồi xuống ghế mà vò đầu bứt tóc mà ngẫm nghĩ.

Ông mở cửa ra đã thấy vợ mình đã ngồi đó chờ sẵn, ông đi lại mà ôm bà vào lòng nói ra những việc mình thất vọng con trai trưởng, bà chỉ cười dịu dàng mà nói.

- Mình à, bị gay là do tự mà có chứ không phải bệnh mong ông chấp nhận thằng bé.

- Anh biết mà nhưng anh biết em cũng thất vọng khi biết con trưởng mình là gay, à thôi trời tối rồi em ngủ đi kẻo sáng lại ngủ nướng.

- Này ông đang phàn nàn tôi đấy à?

- Haha..làm gì có chứ!

Ông đổ mồ hôi hột mà gãi nhẹ đầu, bà thấy thế liền bật cười làm ông xấu hổ đến mức phải chui lỗ nào đó để chui xuống. Lúc sau ông cũng đi ra khỏi phòng mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang đã thấy cậu.

- Khuya rồi con đến đây làm gì, sao không đi ngủ đi?

- Ba..con mong ba sẽ chấp nhận thằng con gay này.

- Haha, có gì mà phải hổ thẹn cơ chứ, mà này chừng nào mới dẫn thằng con dâu về đây ra mắt đây?



Trạch Đồng đỏ mặt mà quay đi về phòng, ông nhìn bóng lưng cậu dần biến mất mà liền gọi người đều tra người viết thư này.

Còn bên chỗ cô, cô vừa xuất viện cũng đã được 2 ngày nhưng cô lại yếu đi mà chẳng trị được anh, anh đi mà thấy cô liền trêu chọc làm cô tức đến nỗi phải nuốt cục tức này vào trong.

Cô đang đi xuống lầu lại bất cẩn mà xém chút đã lăn xuống đất rồi cũng may anh đến kịp thời mà ôm lấy cô vào lòng.

- Thiên Ngọc lần sau em phải cẩn thận chứ! Lỡ như bị té mà để lại vết thương thì sao đây?

Cô liền cho anh ăn cú đấm vào đầu làm anh ngơ ra luôn cơ chứ, cô tức giận mà bỏ xuống nhà.

- Hừ! Thân thể em yếu nếu như không yếu đã khiến anh thành người phế rồi!

- Nếu như em biến anh thành kẻ phế không phải em sẽ ở lại chăm sóc anh cả đời sao!!

- Chậc anh phiền quá!

Nói xong cô liền quay người đi về phòng, thấy mình quá lời liền đi lủi thủi theo sau cô, thấy anh cứ đi theo sau mình mãi cô khó chịu quay người đá về phía anh, anh giật mình mà né sang một bên còn cô thì lại chuyển sang chân trái còn may anh nhang nhẹn nên đã túm chân cô lại, anh cứ nghĩ mình đã thắng nên tự cao nhưng tự cao chưa được 5 giây đã bị cô đấm vào đầu anh.

- Aaa em đây là cố ý mưu sát chồng mình!!!

- Điếc hết cả tai rồi đây, đừng có mà đi theo nữa!

Nói xong cô quay đi vào trong phòng để lại anh gương mặt ủ rũ, đúng thật là không nên xem thường người đã từng huấn luyện, đúng lúc này Hải Minh là người được anh cứu từ khu ổ chuột ra cũng là người trung thành, Hải Minh đến báo rằng kho thuốc đã bị đối thủ đến giành còn lăng mạ anh, họ nói nếu như anh không đến xem như kho thuốc này là của bọn họ.

Anh tức giận dựng gân mà khoác áo lên đi xuống nhà không nói gì mà một mặc leo lên xe mà rời đi, nghe người hầu nói anh đã rời đi cô cũng chẳng bận tâm dù gì thì anh chắc đã đến công ty giải quyết chuyện gì đó, cô lại nhắm mắt lại mà ngủ một cách đầy thoải mái.

Không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng dưới nhà lại truyền đến giọng la hét cô đứng dậy mà chạy xuống xem thử, cảnh tượng trước mắt cô là đám người mặc đồ đỏ đến đây cũng may là chẳng ai bị thương, cô liền chạy thật nhanh đến chỗ mẹ chồng mà bảo vệ bà.



- Đám người các ngươi nhận lệnh ai đến đây hả?

- Hừ, một con nhóc như ngươi lại dám lên mặt với ai thế hả!

- Chậc đã không dưỡng bệnh được lại còn nghe tiếng sủa quanh tai đúng là nhức đầu mà.

Cô trầm giọng mà lao đến đá tên đằng trước vài cú đá lại xoay người nắm cổ áo tên kia đập mạnh xuống sàn mẹ thấy vậy liền không thể tin con dâu lại giấu thân phận, thế thì bà cũng sẽ không ngừng ngại mà giúp con dâu một tay, khi đã xử lý xong cô kêu những người hầu này hãy trói những tên đó đem xuống kho.

- Mẹ, mẹ cũng từng là sát thủ sao?

- Haha, mẹ là bạn thân của mẹ con mà, vào 10 năm trước mẹ và mẹ con là hai sát thủ nổi tiếng nhất nhì ở Thành phố này nhưng vì không muốn tuổi thanh xuân mất nên mẹ và mẹ con đành phải sống kín để những người khác không đến đây gây sự nhưng không ngờ hội La Mã lại biết mẹ ở đây, cũng may mẹ con và ba con cũng đã xử lý chúng rồi.

Cô nhíu mày mà cắn ngón tay suy ngẫm lại bất giác giật mình làm bà lo lắng mà hỏi.

- Ngọc Ngọc, con sao thế!

- Mẹ à..con có linh cảm xấu, Vương nhất anh ấy liệu đang ở công ty không ạ?

Nghe đến đây bà hốt hoảng lục lại thời gian làm việc của công ty mà nói.

- Hôm nay công ty đã nghỉ rồi, thằng đấy cũng không rảnh để đến đó đâu!

Không nói nhiều cô liền chạy lên thay một bộ đồ mà leo lên chiếc oto mà phi như bay, cô mở định vị thì thấy anh đang ở bến cảng nhưng nơi đó là nơi của hội Hiệp Lưu tại sao anh lại đến đó cơ chứ?

Không nghĩ nhiều nữa cô tập trung lái thật nhanh đến bến cảng, khi đến cô chạy thật nhanh vào trong chưa kịp ngừng chân đã thấy anh người toàn thương tích nhưng là cố gắng chiến đấu đang nhìn anh thì có tên cầm đao chạy đến chỗ anh. Cô liền chạy đến mà bay lên không trung mà đạp tên đó bay xa đáp xuống mặt đất an toàn, thấy cô ở đây anh rất bất ngờ.

- Thiên Ngọc, em đến đây làm gì thế hả! Vết thương em còn chưa lành nữa cơ mà!?

- Anh chưa nghe câu đồng cam cộng khổ à? Chậc lo mà tập chung chiến đấu đi!