Hai người cứ đấu tranh với bên phe địch, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao canh giờ, vào lúc này cô lại thấy đầu choáng váng mà ngã gục xuống, anh thấy vậy hoảng hốt mà xử một tên nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên.
- Này em đừng làm anh sợ đấy nhé!?
Vào lúc sinh mạng cả hai đang bị chói buộc bởi phe địch.
ĐÙNG!!!
Tiếng nổ súng vang lên lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc và cả những người ở Đông Hạ, cũng may tính mạng cả hai không bị sao.
- Sếp, xin lỗi vì sự chậm trễ đã để Phu nhân và ngài gây vào nguy hiểm rồi!
Lưu Nhiên cúi đầu mà quay người chiến đấu, thấy những người của Đông hạ đã che mắt phe địch, nhân cơ hội này anh bế cô lên mà nấp sang một bên mà phe địch không nhìn thấy, lúc này toàn thân cô run rẩy vì đau nhói bởi vết thương chưa lành lại rỉ máu, anh liền xé toạc chiếc áo khoác mà cầm máu cho cô.
Anh băng bó xong liền lấy điện thoại gọi đến bệnh viện, 5p sau đã thấy xe cấp cứu đã đến anh bế cô lên xe mà đến bệnh viện.
Lúc đến cô đã trong tình trạng hôn mê cũng may là nhờ có anh cầm máu nếu không thì vết thương sẽ nhiễm trùng, bác sĩ báo cáo xong liền rời đi, anh sát khí đùng đùng mà gọi đến sô của Lưu Nhiên mà lạnh giọng với ánh mắt đỏ ngầu mà nói.
- Lưu Nhiên, chặt đứt chân tay của chúng mà gửi đến Locas đi!
- Tuân lệnh!
(Locas, người được mệnh danh là ác ma của Hội Long trì, ghét nhất những tên dám đứng trên mình nhất là Kay (Vương Nhất) là người mà Locas ghét từ trước đến nay, luôn luôn bị Kay làm cho bẻ mặt thề rằng sẽ giết chết cậu.)
Lúc này Lưu Nhiên đã chuẩn bị hết dụng cụ làm theo nhiệm vụ gương mặt vô cảm ấy mà đi đến chỗ những tên đó.
- Chặt tay..hay chân..um khó quá nhỉ? Hay chặt cả hai nhỉ?
Có vài người lại sợ hãi mà lùi về sau nhưng tính cách không thương người như cô ấy sao mà tha cơ chứ?
Cô ấy liền bấm khởi động máy cắt mà cắt từng lượt từng lượt hét chói tay từ lúc vang lớn, khi xong cô bảo thuộc hạ vào mà bỏ những cánh tay chân đã bị cắt bỏ vào hộp gỗ, đồng thời cũng kêu những bác sĩ đến mà băng bó lại cho họ. Lưu Nhiên gọi điện đến đã làm nhiệm vụ thành công, anh lúc này cũng có thể bớt đi nổi giận phần nào.
Bên chỗ Lão Ca khi nghe tin cô bị thương cũng gấp rút mà chạy đến bệnh viện, khi anh thấy Lão Ca cũng có chút bất ngờ, vì sao hắn lại ở đây? Chưa suy nghĩ xong đã bị Lão Ca cho một cái đấm.
- Mẹ thằng chó này! Em gái tao mà có mệnh hệ gì thì mày đừng mong thằng này nể mặt mà tha!?
- Gì cơ? Em gái sao..?
Sau khi anh giải thích mọi chuyện thì Lão Ca cũng bình tĩnh trở lại mà ngồi phịch xuống ghế, còn anh thì ngồi cạnh mà trời đợi, đã hơn nửa ngày thì y tá cũng ra khuôn mặt vui vẻ.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Thiên Ngọc thế ạ?
- Là tôi! Tôi là chồng cô ấy!
- Vâng, vợ anh hiện đã tỉnh nhưng đừng khiến cô ấy kích động đó nhé!
Cô rời đi lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai mà ngẩn người tại chỗ, Lão Ca thấy khó chịu mà ngước mặt lên nhìn cô y tá mà nói.
- Nhìn đủ chưa hả?
Lão Ca làm cho cô y tá sợ mà bỏ đi, anh đứng dậy mà vào phòng nghỉ ngơi đã thấy cô lại tự ý ăn đồ vặt mà lộ ra biểu cảm bất lực mà đi đến giật lấy đồ ăn của cô.
- Ya! Anh đang làm gì thế hả!
- Thiên Ngọc, em đang bị thương mà anh cái này không tốt đâu.
- Nó nói đúng đó, cô em gái ngu ngốc.
Nghe từ ngu ngốc cô cầm dao lên mà phi đến chỗ Lão Ca, xém thì đã đi tông may mà né kịp được, làm cho anh cũng hú hồn một phang.
- Này từ khi nào mà anh và anh trai em quen biết nhau thế hả?
- À..chuyện là vậy này
Anh kể hết đầu đuôi câu chuyện về thì cô lại nhìn Lão Ca một cách sát khí nhưng nào ngờ ông anh này bị hề hay gì lại nói cô đúng là con mèo hung dữ??
Cô tức đến mức phải gọi chị dâu đến mà lôi tên anh trai hề này đi.
- Đình Thiểu Khải! Anh lại còn dám trêu chọc em gái đang bị bệnh sao hả!!?
Chị dâu đi đến mà nhéo thật mạnh tai của Lão Ca làm cho Lão Ca đau nhói mà quỳ xuống chịu phạt khiến anh đứng cạnh cũng sợ hãi.
- Aaa Nhã Thanh em đừng nhéo tai anh nữa!!
- Thiểu Khải anh thật là..mau về nhà cho tôi!!
Nói xong chị dâu bực mình mà bỏ tay ra còn Lão Ca thì chạy ra cửa đợi, chị dâu lại gần cô mà ôm lấy cô.
- Huhu em gái à, em đừng để tâm tên đó nhé! Nghỉ ngơi thật nhiều để khỏe lại nhé!!!
Chị dâu chạy một mạch ra khỏi đây còn Lão Ca thì lũi đũi theo sau mà xin lỗi tới tấp, sau khi hành lang im lặng cũng là lúc anh nhìn sang cô thì lại thấy cô ăn vặt nhưng chẳng hề giật lấy mà ngồi phịch xuống giường mà nhìn cô.
- Chậc đừng có nhìn chằm chằm khi người khác đang ăn chứ?
- Ặc, xin lỗi nhé!!
- Anh định nói gì sao?
Ánh mắt nghi ngờ của cô cũng đủ làm anh cứng họng luôn rồi, vì dũng cảm nên anh liền nói.
- Em và Lão Ca là anh em sao?
- Chỉ là anh em họ hàng thôi.
Anh thở phào nhẹ nhõm mà hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói thì tiếng điện thoại reo lên, anh cầm máy lên thì thấy là mẹ gọi liền bắt máy.
- Mẹ gọi có chuyện...
- Này này con bé không sao đó chứ!!
Anh còn chưa nói xong mẹ anh lại cắt lời, anh nhìn sang cô rồi lại bất lực nói.
- Em ấy không sao.
- Haizz, lúc chiều có một đám mặc áo đen xông vào nhà hên là con bé bảo vệ mẹ, nhưng mẹ nghĩ tên đó là Locas.