Chồng Điên

Chương 26: Chụp ảnh cưới




Tối,

Anh chuẩn bị đồ tính sang Đức thì bị cô cản lại vì mai đi chụp ảnh cưới, anh vì vậy cũng phải rời lịch bay sang mấy tuần sau

Cô đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, anh cũng vào tắm rửa ra sau đề đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Anh mệt mỏi vừa nắm đã say giấc, cô quay qua gọi để làm chuyện đại sự cũng không được

Anh ôm con gấu bông mơ về cô ấy, trong mơ, anh và cô ấy cùng nhau chăm sóc Đỗ Lăng, anh đang bón cháo cho con thì nghe tiếng khóc của cô

Vừa quay lại anh như bị cô kéo về phía căn biệt thự, anh nắm chặt tay cô ấy để rồi làm cô ấy ngã

Hai người gào khóc tuyệt vọng, Đỗ Lăng thì ngã xuống tắc thở, có một người đập một phát làm anh và cô ấy cách rời

-"Trâm! Đừng! Đừng mà, Đỗ Lăng! Con ơi" Anh hoảng hồn tỉnh dậy, cô đang ở bên ngoài nói chuyện với gia đình anh

Anh đi đến núp sau cửa, họ cũng phòng trường hợp anh phát hiện nên nói lảng tránh không nhắc về cô ấy hay sự thật nào cả

Cô quay qua sau thấy anh đứng lù lù ở đó thì hoảng sợ, mọi người vội về phòng không nói chuyện đó nữa

Hai người cũng vào ngủ tiếp, anh không ngủ sâu nổi vì sợ mơ phải ác mộng tiếp.



Sáng hôm sau,

Mới 7 giờ sáng anh và cô đã lên xe chuẩn bị đến studio chụp ảnh cưới, cô ngại ngùng nắm chặt tay anh

Tay anh ấm áp làm cô ngại ngùng đỏ mặt, anh xoa đầu cô vui vẻ

"Em chọn váy gì thế?""Em chọn váy màu trắng vàng, loại giống công chúa ý ạ" Cô mỉm cười"Anh nhớ em không thích màu vàng mà!?" Anh nghi ngờ"Ở đó có loại đó là đẹp nên em chọn ạ" Cô gượng cườiAnh ậm ừ bỏ qua rồi quay mặt đi lái xe tiếp, cô thở hồn hển tim đập thình thịch vì sợ

Đền studio,

Anh và cô được dẫn đi thay đồ, nhìn anh trong bộ vest lịch lãm làm cô mê mệt, anh thì cau mày nhìn mình trong gưong

"Em không nhớ anh thích màu trắng sao!?""Em nhớ chứ, nhưng đám cưới nên anh cố mặc nhé" Cô nhẹ nhàng"Ừm,coi như là cố vậy" Anh thở dài bỏ điAnh bắt đầu nghi ngờ cô không phải là người anh yêu mà là cô nàng tên Trâm kia, cô cũng lo lắng nhìn anh sợ rằng anh nhớ cô ấy

Một lúc sau,

Hai người đến vườn hoa,cô và anh chụp ảnh cưới ở đây.Anh bế cô lên kiểu công chúa rồi trao nhau nụ hôn

Nhìn hai người rất đẹp đôi, sau đó cả hai chụp thêm mấy ảnh nữa.Anh háo hức kéo cô đến bên vườn hoa hướng dương rồi đưa cho cô một bó hoa nhỏ



Hai người mỉm cười nhìn vào máy ảnh cười tươi.

Tối,

Anh và cô xem lại ảnh cưới cùng nhau, anh cẩm một tấm lên lạnh lùng nói

"Tấm này lấy làm ảnh thiệp cưới đi em,anh thấy đẹp đẩy""Vâng ạ! Tí em nói mẹ" Cô mỉm cười trìu mếnAnh cười nhạt rồi lấy đồ đi tắm,cô ngồi đó buồn bã xem tấm ảnh, trong ảnh nhìn cô ở góc này có phần giống cô ấy

Cô che miệng bật khóc, đến khi mất trí nhớ anh cũng chỉ một lòng một dạ yêu cô ấy, cô thật sự chẳng còn có một cơ hội nào nữa rồi

-"Tại sao? Em hi sinh như vậy nhưng rồi đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh? Em cũng là con gái mà,cũng muốn được yêu thương mà" Cô ôm mặt bật khóc, tiếng nức nở làm cho hắn ta ngoài cửa nghe thấy @

Hắn ta đi vào ngạc nhiên

-"Chị khóc à?"

Cô vội lau nước mắt cười chua xót

"Không, chị chỉ bị bụi bay vào mắt thôi""Ừm"