Nhi nhanh chóng được đưa lên phòng VIP. Nhi nằm đấy, mặt thì chỗ dán, chỗ lành, tay băng bó trắng xóa... nhìn người con gái nằm trên giường kia mà đau lòng biết bao. Thủy với Mai ngồi bệt ở dưới đất, mệt quá mà thiếp đi ngủ, Quỳnh thì ngồi ngoài hành lang bấm điện thoại, Bim dựa lưng ở tường, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không nhất định. Cậu vốn là Tứ ca của Angel Death, là trụ cột là con trai duy nhất trong bang, lại còn là anh họ của Nhi, lẽ ra cậu phải bảo vệ cho Nhi mới phải. giờ nhìn lại mới thấy, cậu thiệt vô tích sự mà.
“Quỳnh, đi làm giấy suất viện đi. Chờ khi nào Nhi tỉnh sẽ về” Bim lôi bao thuốc ra định hút nhưng nghĩ lại đây là bệnh viện nên nhét lại vào túi quần, lại nhìn Quỳnh đang tròn mắt
“Như vậy sao được, lần này Đại tỷ bị nặng lắm đấy!” Quỳnh nhăn mặt, Bim có vẻ không quan tâm gì lắm vì cậu niết tính của Nhi, nó ghét mùi sát trùng của bệnh viện, nó thích màu trắng nhưng ghét màu trắng bệnh viện, nó ghét ở bệnh viện nên dù cho có sắp chết, nó cũng phải về nhà chứ không hề chịu ở một nơi khó chịu như bệnh viện
“Nói em làm thì làm đi” Giọng Bim có chút mất kiên nhẫn, Quỳnh đành đứng dậy rời đi. Bim đi vào phòng bệnh, nhìn Nhi đang nằm trên giường, sắc mặt thì nhợt nhạt, cơ thể lại toàn những băng bó trắng xóa, không thương không được, mà không xót cũng chẳng xong. Quay qua nhìn hai cô đang tựa nhau ngủ bệt trên nền nhà, Thủy với Mai vì khóc mệt đã lăn ra ngủ từ lúc Nhi được chuyển lên đây, nước mắt đã khô dính tèm lèm trên mắt, cũng may bọn họ không trang điểm, không thì bây giờ chả khác gì con ma lem đâu ha.
“Anh Bim. Ai dà...” Hàng mi dài của Nhi khẽ động đậy, mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát. Lại là cái nơi nó ghét nhất. mở mắt ra thấy Bim tựa cửa nhìn hai con bạn mình đang say giấc, Nhi chống tay ngồi dậy nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, vết thương ở bụng nó đau, đau như đau đẻ á bay
“Mới tỉnh thì cứ nằm đi, ngồi dậy làm gì?” Bim vội vàng đi đến chỗ Nhi, đỡ cho Nhi ngồi dậy
“Trần nhà đó, em không chịu được “ Nhi cầm li nước Bim đưa cho tu một hơi nói. Bim ngẩng mặt lên nhìn trần nhà màu trắng toát, nhìn chả khác gì cái nhà xác
“Em ngủ bao lâu rồi?” Nhi chớp mắt nhìn Bim
“Hơn 1 ngày”
“CÁI...” Thủy với Mai hơi cựa quậy vì tiếng hét của Nhi, Nhi quay qua nhìn hai con bạn của mình rồi nhẹ giọng lại “Cái gì? 1 ngày?”
“Đùa đấy. Mới ngủ 1 đêm thôi” Bim nói mà tỉnh bơ, còn Nhi ức muốn xì khói
“Mấy giờ rồi?” Nhi hỏi, Bim đưa tay lên nhìn đồng hồ
“5h sáng”
“Làm giấy xuất viện cho em chưa?” Nhi hỏi tiếp
“Chưa” Bim nhìn chăm chăm màn hình điện thoại mà trả lời
“Gì cơ, sao còn chưa đi làm giấy xuất viện cho em?” Nhi nói, bây giờ đã 5h sáng rồi, nó còn không mau về để chuẩn bị đi làm thì sẽ bị nghi ngờ ó
“Anh đùa đấy” Bim nói dứt câu liền ăn một đập của Nhi. Đang làm người bệnh mà sao sức nó vẫn khỏe thế
“Có phải gần đây anh muốn đi đào tạo lắm rồi không?” Nhi nheo mắt nhìn Bim khẽ nuốt nước bọt đánh “ực”
“Anh lỡ thôi mà” Bim làm mặt rưng rưng nhìn Nhi
“Coi như là em chưa nhìn thấy gì hết nha anh Bim” Quỳnh từ đâu nói vọng vào làm Bim giật mình. Cậu trề môi
“Thấy ròi em có làm gì được anh?” Bim vênh mặt nói
“Ờ thì, đi nói cho một vài người là Tứ ca đây thực ra là con gái... đội lốt con trai” Quỳnh nói xong cười hì hì, Nhi bụm miệng cười, mặt Bim đen xì từ lúc nào.
“Em được lắm Quỳnh”
“Quá khen quá khen”
“Làm xuất viện cho Tỷ chưa con kia?” Nhi hỏi
“Dạ rồi, chuẩn bị đồ về thôi” Quỳnh tươi cười nói
“Ờm, gọi hai con sâu ngủ kia dậy đi, Tỷ đi thay đồ” Nhi nói rồi quay người định bước xuống giường thì cơn đau ở bụng lại quặn lên, nó cố cắn răng chịu đựng và làm vẻ mặt bình thường để không bị phát hiện. Nhi khó khắn bước vào nhà vệ sinh gần đấy, Quỳnh với Bim qua gọi hai chị đang tựa nhau ngủ ngon lành kia dậy
“Thủy, Mai dậy đi về” Bim vỗ nhẹ hai người, đáp lại chỉ có tiếng thở đều. Quỳnh gọi nhẹ lần nữa cũng không có dấu hiệu thức giấc
“Hai tỷ không định dậy về sao?” Quỳnh kiên nhẫn vỗ vai hai người thêm lần nữa, vẫn không tỉnh. Quỳnh quay qua nhìn Bim lắc đầu, Bim đột nhiên cười một nụ cười mờ ám
“Dậy lẹ đi, Nhi có chuyện rồi” Bim kêu thất thanh, Quỳnh tròn mắt nhìn Bim, rồi nhìn hai con người đang cựa quậy rồi mở choàng mắt ra kia “Tôi là ai, và đây là đâu?”
“Nhi đâu, Nhi làm sao?” Mai hỏi tới tấp, mắt không ngừng liếc tìm Nhi
“Nhi của em đâu?” Thủy nói, hai đứa ngó tìm Nhi, không thấy nó đâu hai người khóc nấc lên. Bim với Quỳnh đứng một bên ôm bụng cười
“Tao còn chưa chết, không cần phải khóc thảm như thế” Nhi đứng dựa cửa nhà vệ sinh, bộ đồ bệnh nhân đã được cô thay ra, mặc quần thể thao với áo thun đen, cũng may khi nãy Quỳnh mua cho nó đồ mới luôn chứ không chắc phải mặc lại đồ tối qua đi đánh nhau quá
“Ơ may quá, mày chưa chết” Thủy chạy tới ôm chầm Nhi. Mặt Nhi xám xịt, con bạn nó nói như thế là có ý gì nhỉ
“Nói nữa tao tự tử cho mày xem nha” Nhi nói nhỏ vô tai Thủy
“Không không, mày mà làm vậy là tao không sống nổi đâu” Mai ở bên cạnh nói, lúc nãy Nhi nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe được
“Rồi, đi về thôi, muộn rồi” Nhi nói rồi cả bọn nối đuôi nhau ra về.