Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 16: Hiểu Lầm




Ở nhà Thanh Thanh đợi anh, anh đi giải quyết công việc sao lâu như vậy vẫn chưa về, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Cô thật sự đang rất lo cho anh.

Thẩm Tuyết Mạn trèo lên giường, cô ta nhìn gã đàn ông với cơ thể cường tráng, gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng đang nằm trên giường. Đây là người đàn ông cô ta muốn có từ rất lâu.

Cô ta vuốt ve gương mặt nam tính của anh.

- "Phong, đêm nay anh là của em"

Nói rồi cô ta từ từ cởi từng cúc áo của anh, sau đó ôm chầm lấy cơ thể to lớn của anh. Cô ta hôn lấy môi anh, cổ anh, để lại những vết đỏ tựa như đôi nam nữ vừa trải qua cuộc hoan ái. Nhưng cô ta vẫn không quên lấy chiếc điện thoại ra chụp lại từng tấm hình.

Sau đó Thẩm Tuyết Mạn rời đi. Cô ta bây giờ còn phải đi gặp Thanh Thanh.

Bây giờ đã là 9 giờ. Thanh Thanh thấy anh vẫn chưa về, nghĩ là anh có việc bận nên không thể về sớm cùng cô được. Với lại bây giờ cô còn phải ra ngoài. Nhưng không quên gửi một dòng tin nhắn cho anh. Cô chờ anh đáp lại nhưng anh vẫn im lặng.

Tại điểm hẹn.

Thanh Thanh bắt xe đến đây, cô nhìn xung quanh không có lấy một bóng người. Cảm giác hơi lo sợ, hít lấy một hơi để trấn an bản thân.

- "Dạ thiếu phu nhân, cô rất đúng giờ đấy"

Nghe giọng nói từ đằng sau, Thanh Thanh xoay người lại thì thấy Thẩm Tuyết Mạn từ xa đi lại.

Thanh Thanh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, cô không rảnh thời gian để ở đây nói chuyện phiếm.

- "Cô hẹn tôi ra đây để làm gì."

Thẩm Tuyết Mạn kênh kiệu đứng khoay tay.

- "À, cũng không có gì. Chỉ có vài thứ muốn cho cô xem"

Thanh Thanh thắc mắc, cô và cô ta chỉ mới gặp nhau vài ngày, có gì mà xem chứ.

Không đợi Thanh Thanh tò mò, Thẩm Tuyết Mạn cô ta đưa cho Thanh Thanh một xấp hình ảnh.

Đập vào mắt Thanh Thanh là hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết, người phụ nữ ôm lấy người đàn ông mà khóc, hình ảnh hai người nằm trên giường....

Xem xong tất cả các ảnh, nước mắt cô không chủ động được mà rơi xuống. Đây là Thiên Phong, là chồng cô. Anh luôn nói yêu cô, yêu cô nhưng lại ăn nằm cùng người khác sao.

Thẩm Tuyết Mạn thấy gương mặt của Thanh Thanh không được tốt nên tỏ vẻ thương xót.

- "Cô nói rằng Thiên Phong yêu cô sao, yêu cô tại sao tối lại chạy đi tìm tôi, yêu cô tại sao nằm cùng tôi. Cô biết không, Thiên Phong quả thực rất khoẻ đấy...."

Lời cô ta vừa dứt, Thanh Thanh đưa mắt lên nhìn cô ta, chiếc cổ trắng ngần ấy có một vài vết đỏ của cuộc hoan ái, quần áo hơi xộc xệch.



Thanh Thanh bây giờ rất khó chịu, người đàn ông của mình vậy mà lại đi lừa dối cô.

- "Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu được cảm giác của cô, cô nên biết thân phận của mình ở đâu, đừng nên trèo cao quá, té sẽ rất đau đó"

"À, tôi biết cô sẽ không tin và cho rằng tôi dàn dựng, cô nghe thứ này đi"

Cô ta đưa cho Than Thanh chiếc điện thoại, giọng nói phát ra là của Thiên Phong

- "Phải, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cô ấy, một người ăn nói không biết trên dưới, không học thức, không xinh đẹp, lại không có gia thế"

Từng câu, từng chữ phát ra cô nghe không xót một chữ. Hoá ra anh xem cô như thế. Vậy những lời đường mật anh nói yêu cô, muốn che chở và bảo vệ cô đều là nói dối sao.

Thẩm Tuyết Mạn thấy Thanh Thanh rơi vào tình trạng như nây giờ, khiến cho cô ta rất hả hê.

Cô ta tìm cớ để rời đi, trước khi rời đi cô ta không quên để lại vài câu cho Thanh Thanh

- "Bây giờ tôi phải quay về rồi, nếu không Phong sẽ lo cho tôi lắm"

- --

Thanh Thanh bây giờ cảm thấy bên ngực trái của mình như có ai đó dùng dao đâm sâu vào nên trong vậy. Thiên Phong anh luôn nói yêu cô, nhưng lại đối xử với cô như vậy.

Nước mắt không tự chủ mà rơi trên gương mặt nhỏ. Anh xem cô là gì chứ, không yêu cô tại sao lại làm vậy với cô, rốt cuộc anh muốn gì từ cô.

Cô đi ra nơi yên nghỉ của Tiểu Nhĩ. Cô ngồi thỏm xuống mà khóc oà lên. Lúc này cô không cần phải gồng mình lên nữa.

- "Tiểu Nhĩ, em đưa chị đi cùng với, chị rất mệt."

- "Đừng bỏ chị ở lại đây nữa"

- "Huhu, Tiểu Nhĩ"

Không biết cô khóc bao nhiêu, mắt lúc này đã sưng lên rất nhiều. Lúc này đã là gần sáng, sương xuống còn lất phất mưa nên rất lạnh. Cô chào tạm biệt Tiểu Nhĩ rồi lẳng lặng về nhà.

- ---

Cô trở về nhà, ngôi nhà tràn ngậo tiếng cười nói của anh và cô bây giờ bỗng trở nên lạnh tanh.

Cô bước vào nhà với trạng thái hoàn toàn không ổn.

Cô không chú ý xung quanh, một bước định đi lên lầu thì ở phòng khách, giọng của anh vang lên.

- "Em đi đâu cả đêm không về?"



- "...."

- "Anh hỏi em đi đâu cả đêm không về, sao người lại ướt đẫm như thế"

Cô xoay người nhìn anh, nước mắt cứ thế mà liên tục rơi.

- "Vậy hôm qua anh đi đâu"

Thiên Phong đứng dậy đi lại chỗ cô. Cô đang nghi ngờ anh sao.

- "Em hỏi vậy có ý gì.?"

Thanh Thanh bỗng chốc nở nụ cười nhạt nhẽo.

- "Ý gì sao, anh còn hỏi tôi ý gì sao"

Thiên Phong nhìn cô, cô làm sao vậy, sao lại nổi cáu với anh.

- "Em nói gì vậy, anh không hiểu"

- "Quần áo ướt cả rồi, anh đưa em lên phòng thay đồ"

Bàn tay anh đang lơ lửng giữa không trung định chạm vào vai cô thì cô lùi lại phía sau. Ánh mắt đau khổ mà nhìn anh.

- "Đừng động vào người tôi, anh khiến tôi phải khiếp sợ anh đấy"

Thiên Phong thật sự không hiểu cô đang nói gì. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ.

- "Em rốt cuộc đang nổi điên chuyện gì chứ, tại sao không nói."

Nghe anh nói như vậy, cơn tức giận của cô đạt đến đỉnh điểm. Cô lôi xấp hình ảnh kèm theo đoạn ghi âm ra đưa cho anh.

Thiên Phong không tin vào mắt mình, sao lại, sao lại có hình như vậy chứ. Còn đoạn ghi âm, tất cả... Tại sao lại.

- "Anh không yêu tôi, tại sao lại làm vậy với tôi. Tại sao lại nói rằng sẽ yêu thương bảo vệ và che chở tôi"

Cô lúc này đã thật sự mất bình tĩnh.

- "Thanh, em nghe anh nói, anh có thể giải thích..."

- "Tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ."

Không muốn nghe lời giải thích từ anh nên cô đã viện lí do lên phòng để nghỉ ngơi.