Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 15: Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy




Công việc của Thanh Thanh và Thiên Phong vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày. Anh xót khi thấy cô làm việc nên đã hạn chế nhất có thể để cho cô cảm thấy không mệt mỏi.

Anh làm mọi thứ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, nhưng ngược lại cô thì lại thấy khó chịu khi anh đối đãi với mình đặc biệt như vậy. Mặc dù cả công ty biết hai người là vợ chồng nhưng cô lại không muốn bị người khác nói là cô dựa vào anh.

Hôm nay Thanh Thanh vẫn đến công ty như bình thường, cô vẫn làm việc như bình thường.

Một lúc sau thì Thẩm Tuyết Mạn lại từ đâu lù lù ra.

Cô ta rõ ràng muốn kiếm chuyện với cô.

Cô ta đi lại bàn làm việc của Thanh Thanh vênh váo mà hỏi.

- "Nghe nói cô là vợ của tiểu Phong"

Thanh Thanh nghe thấy lời của cô ta, nhưng cô tỏ vẻ không quan tâm, vẫn nhìn vào bàn làm việc.

Thái độ của cô khiến cho Thẩm Tuyết Mạn tức đến điên người.

Cô ta đập bàn rồi trừng mắt với Thanh Thanh.

- "Cô nghĩ Thiên Phong yêu cô sao, nằm mơ sao. Cô không có một tư cách nào để Thiên Phong để mắt đến cả, nhan sắc thì không có, gia thế cũng không, học thức cũng không. Cô nghĩ Thiên Phong yêu cô hay là lợi dụng cô."

Thanh Thanh nghe cô ta nói một tràng đại hải thì không thể nhịn nổi nữa. Cô ta đang xúc phạm chính bản thân cô, cô không thể im lặng nữa.

- "Này cô, cô nói rằng tôi không đủ tư cách để bên cạnh anh ấy, vậy cho tôi hỏi cô là tư cách gì?"

Câu hỏi của cô khiến cho Thẩm Tuyết Mạn phải khựng lại. Cô rõ ràng đang khiêu chiến với cô ta sao.

- "Haha, cô hỏi tôi sao. Nếu muốn biết anh ta có yêu cô không, thì tối nay 9 giờ, hãy đến địa chỉ này, tôi sẽ cho cô biết"

Vừa nói Thẩm Tuyết Mạn vừa nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay Thanh Thanh và sau đó rời đi.

Cùng lúc này Thiên Phong từ trong đi ra, anh thấy lúc nãy Thẩm Tuyết Mạn kê sát mặt nói chuyện với vợ anh. Chẳng lẽ có chuyện gì sao.

Anh lo lắng đi ra hỏi han cô.

- "Lúc nãy cô ta nói gì với em sao"

Thanh Thanh nhìn anh mỉm cười rất tươi.

- "Cô ta nói rằng..."

- "Hửm"

Thiên Phong cúi thấp người, kê sát mặt mình vào mặt cô.

- "Cô ta nói với anh như nào"

- "Cô ta nói rằng em phải giữ anh đấy, không chừng là...."

- "Suỵttt"

Cô bị anh chặn ngang lời nói. Anh không cho phép cô nói những lời đó.

Hai người quay trở lại bàn làm việc. Thanh Thanh cô không tài nào tập trung nổi, cô ngẫm lại lời nói của Thẩm Tuyết Mạn thì cũng có một phần đúng. Cô không có nhan sắc, học thức, lại càng không gia thế hào sản như anh. Chẳng lẽ cô thật sự không xứng với anh sao. Và điều làm cô suy nghĩ nữa là anh có thật sự yêu cô hay không, hay như lời của Thẩm Tuyết Mạn nói là anh đang lợi dụng cô.



Hàng tá câu hỏi tự đặt ra cứ lượn đi lượn lại trước mặt cô.

Thiên Phong lúc này biết rõ là lúc nãy Thẩm Tuyết Mạn chắc chắn có nói gì đó với cô. Lúc anh nhìn cô, cô dường như giấu anh chuyện gì đó.

Anh không muốn mọi chuyện đi xa nữa, nên đã chủ động liên lạc với Thẩm Tuyết Mạn để nói rõ mọi chuyện cho cô ta hiểu

- "Tối nay tôi gặp cô có được không"

Thẩm Tuyết Mạn nghe Thiên Phong chủ động gặp mình, cô ta tỏ vẻ đắc thắng. Cô ta quyết tâm không thể thua Thanh Thanh được. Người đàn ông này nhất định phải là của cô.

- "Dạ Thiên Phong này chỉ có thể là của tôi thôi"

Trời cũng đã tối. Anh và cô về nhà, sau đó anh nói rằng công ty có việc nên anh quay lại một lát anh sẽ về. Nhưng thật chất là đi gặp Thẩm Tuyết Mạn.

Thanh Thanh cũng không có hoài nghi làm gì, cô chỉ ậm ừ rồi vào nhà. Vì đến 9 giờ, cô cũng có việc phải rời đi.

Tại một nhà hàng khá sang trọng. Thẩm Tuyết Mạn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, trên tay còn cầm ly rượu vang thượng hạng. Trong lòng cô ta bây giờ rất là mãn nguyện.

Lúc này Thiên Phong cũng đã đến nơi. Lí do để anh đến đây không phải để vui vẻ cùng cô ta, mà anh đến đây vì người phụ nữ của mình, anh muốn Thẩm Tuyết Mạn hiểu rằng anh đã thay đổi, anh không còn là Dạ Thiên Phong của ngày xưa mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô. Anh bây giờ đã có người mình thương, quan trọng hơn hết là anh đã là người có gia đình.

Thẩm Tuyết Mạn đang ngồi hưởng thụ, thấy anh vào thì cô ta đứng dậy chỉn chu lại quần áo.

- "Thiên Phong, em mới đến sao, ngồi đi"

Thiên Phong nhìn cô ta mà ngán ngẫm. Anh nhìn trên bàn có đầy ắp thức ăn và rượu vang.

- "Tôi đến đây chỉ để nói rõ mọi chuyện với cô, chứ không phải đến đây vui vẻ cùng cô"

Thẩm Tuyết Mạn cô ta không quan tâm lời anh nói. Càng bước lại gần anh, vẻ đẹp nam tính từ anh khiến cho cô ta say đắm. Bàn tay không tự chủ mà đưa lên định sờ vào gương mặt góc cạnh của anh. Nhưng chưa được đặt vào thì đã bị Thiên Phong ngăn lại.

- "Đủ rồi."

Cô ta nhìn thấy thái độ của anh thì ra vẻ nũng nịu.

- "Thiên Phong, sao em lại chối bỏ chị như thế."

Anh nhìn cô ta rồi nhếch mép cười một cái. Cô ta thật sự quên những gì đã làm với anh sao.

Anh nghiêng đầu nhìn cô ta với ánh mắt căm phẫn.

- "Chối bỏ cô"

- "Năm đó tại sao cô rời đi, chẳng phải vì tiền sao. Người phụ nữ như cô đáng để tôi bận tâm sao"

Thẩm Tuyết Mạn bị anh nói trúng tim đen nên có hơi bất ngờ.

- "Phong, năm đó chị có lí do nên....."

- "Hahaa, lí do gì chứ, cô bỏ tôi đi theo thằng khác. Đó là lí do sao"

Anh xoay lưng đi, cô ta nhìn thấy thì đi lại ôm anh từ phía sau. Giả vờ khóc thút thít đằng sau tấm lưng rộng lớn của anh.

- "Anh nói như vậy là còn yêu em sao"

Anh gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Anh không muốn người phụ nữ đê tiện này động vào người.

- "Đúng tôi có yêu cô, tôi đã từng muốn bên cạnh cô, tôi đã từng muốn kết hôn cùng cô. Nhưng cô biết không, đó chỉ là "Đã Từng" mà thôi."



- "Nhưng cô ta có gì tốt chứ, tại sao em lại yêu cô ta mà không phải chị"

- "Phải, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cô ấy, một người ăn nói không biết trên dưới, không học thức, không xinh đẹp, lại không có gia thế."

- "Nhưng cô biết tại sao tôi lại yêu cô ấy không, vì cô ấy sưởi ấm trái tim tôi."

Những lời anh nói khiến cho cô ta chỉ biết câm nín. Đúng vậy, năm đó chính cô ta là người rời bỏ anh.

- "Tôi đến đây không phải để nhắc lại chuyện xưa. Tôi đến đây chỉ muốn nói với cô rằng tôi bây giờ là người có gia đình, tôi yêu cô ấy. Cho nên mong cô biết điều và tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách Dạ Thiên Phong tôi tàn nhẫn"

Thẩm Tuyết Mạn nghe nói như vậy thì cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào ngực trái. Cô ta không tin những gì mình vừa nghe.

- "Chị không tin. Phong, em rõ ràng còn yêu chị"

- "Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, vợ tôi không thích"

- "Được"

Anh quay người rời đi thì cô ta lên tiếng.

- "Ngày mai chị quay về Anh rồi, em có thể uống với chị vài ly không"

Ánh mắt cô ta đầy nước mắt, như thể đang năn nỉ anh vậy.

- "Xin lỗi tôi..."

Thấy anh có vẻ định từ chối nên cô ta tiếp lời.

- "Em không thể niệm tình bạn ngày xưa mà uống với chị sao. Hay là em nghĩ trong rượu có gì."

Nói xong cô ta nhấc ly rượu lên uống một hơi.

Thiên Phong thấy vậy cũng gỡ bỏ nghi ngờ mà nén lại thời gian ngồi uống cùng cô ta vài ly.

Uống cũng khá nhiều, anh thấy trời cũng đã tối. Anh nhớ đến Thanh Thanh, không biết lúc đi làm về tới giờ cô đã ăn gì chưa, chắc là cô đang chờ anh về. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh rời khỏi bàn ra lập tức quay về cùng cô. Nhưng đi chưa được mấy nước thì đầu óc anh quay cuồng, trước mặt toàn là ảo ảnh. Anh loạng choạng súyt té thì Thẩm Tuyết Mạn chạy lại đỡ anh.

Anh bây giờ mới biết đây là cái bẫy của cô ta. Trong rượu rõ ràng có vấn đề. Anh xua tay đẩy cô ta ra ra.

- "Đừng động vào người tôi"

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy để rời khỏi đây. Nhưng bây giờ anh không kiểm soát được bản thân mình nữa, cứ thế mà ngã ra sàn.

- "Thiên Phong, em sao vậy"

Cô ta giả vờ quan tâm hỏi anh nhưng thật ra trong lòng đang nhảy múa vui mừng. Cô ta đưa anh về phòng.

Để anh nằm lên giường sau đó cô ta quay trở lại phòng khách.

Một nam thanh niên đưa một xấp hình ảnh cho Thẩm Tuyết Mạn.

- "Đây là hình ảnh mà cô cần"

Cô ta xem từng ảnh rồi cười đắc thắng.

- "Được rồi. Rất rõ nét đấy"