Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 17: Em tỉnh lại đi




Đóng sầm cửa phòng lại, cô ngồi gục xuống đất mà khóc oà lên. Sao cuộc đời lại bất công với cô như thế, sao cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Cô bây giờ chỉ còn người thân duy nhất đó là anh, vậy mà anh vẫn chọn cách làm tổn thương cô.

Đi vào phòng tắm, dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thanh Thanh mở vòi nước rồi ngồi bệt dưới đó. Không biết cô khóc bao nhiêu là nước mắt nữa, dòng nước lạnh xối liên tục vào gương mặt nhợt nhạt của cô.

Cứ thế, cô đã ngồi dưới dòng nước lạnh lẽo rất lâu, cơ thể lúc này dường như không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Đôi mắt sưng húp cứ thế mà khép lại.

Ở ngoài này, Thiên Phong liên tục gõ cửa, anh muốn giải thích với cô, muốn nói cho cô biết rằng anh chưa từng muốn làm tổn thương cô. Nhưng cánh cửa đã bị cô khoá chốt rồi. Anh có làm cách nào cũng vô dụng.

- "Thanh Thanh, em mở cửa ra. Nếu không anh sẽ phá cửa"

- "Em có nghe anh nói gì không"

- "Mở cửa cho anh, anh muốn nói chuyện với em"

Đáp lại sự hối thúc của Thiên Phong là sự im lặng đến đáng sợ.

Anh lúc này mới bắt đầu sợ, anh sợ bên trong đó cô gái của anh sẽ làm điều gì dại dột. Anh sợ khi thấy cô mắt ướt vì anh. Anh sợ những điều có thể làm tổn thương cô.

Rầmmm

Thiên Phong dùng chiếc gậy đánh bóng chày phá vỡ cánh cửa. Anh bước vào phòng với không khí im lặng đến mức đáng sợ. Nhìn xung quanh phòng không có cô, anh đi lại mở cửa ban công, không thấy cô. Đi vào phòng tắm, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ với thân người ướt sũng đang bất tỉnh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, kèm theo đó là vòi nước vẫn mở.

Anh hốt hoảng vỗ liên tục vào mặt cô.

- "Thanh, em tỉnh lại đi em sao vậy"

- "Có nghe anh nói gì không, mau tỉnh lại đi"



Mặc cho anh có kêu bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn trong tình trạng bất tỉnh.

Lật đật bế cô lên đi ra chiếc giường. Tự tay thay đồ cho cô. Dùng chăn sưởi ẩm cho cô.

- "Anh sai, anh sai rồi, em tỉnh lại đi"

Nhìn anh bây giờ ai mà tin một vị tổng tài cao cao tại thượng đứng trên hàng ngàn người mà lúc này lại vì một người con gái mà mất đi bình tĩnh, trên thương trường anh nghiêm nghị biết bao, vậy mà bây giờ không cần giữ cái hình tượng ấy nữa.

- "Em tỉnh lại đi. Anh xin lỗi"

Anh nhìn cô bây giờ trông rất đau lòng, chỉ mới có một đêm mà cô lại tiều tụy như vậy. Ngực trái anh như bị bóp nghẹn lại vậy.

Nhưng anh đang thắc mắc ai là người gửi hình ảnh cho cô, còn cả đoạn ghi âm đó nữa. Đêm đó đúng là anh nói dối cô anh đi gặp Thẩm Tuyết Mạn, nhưng mà anh và cô ta...

Khoan đã, Thẩm Tuyết Mạn. Đúng, chính là cô ta, anh dám chắc chắn rằng mọi chuyện này là do cô ta làm ra.

- "Tử Hàn, cậu giúp tôi điều tra tối hôm qua tại Nhà hàng C, Thẩm Tuyết Mạn cô ta đã làm gì."

Đôi mắt hiện lên tia giận dữ, bàn tay nắm chặt thành quyền.

- "Thẩm Tuyết Mạn, tôi đã cảnh cáo cô đừng động vào người con gái của tôi.."

Bây giờ đã là chiều tối, khí trời dạo này càng về tối thì càng lạnh. Thanh Thanh thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Nhìn xung quanh căn phòng, từng là nơi cô và anh nói chuyện cười giỡn với nhau, sao bây giờ nó trở nên lạnh lẽo như vậy.

Cô đi xuống nhà tìm một chút gì đó để lót dạ, từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô không muốn cơn đau bao tử tìm đến cô, mỗi lần tìm đến cô đều vật vã.

- "Thanh, sáng giờ em chưa ăn gì hay là để anh..."



- "Đừng gọi tên tôi như vậy nữa, chúng ta không thân đến mức đó đâu"

Thiên Phong đang nấu cháo cho cô trong bếp, nghe cô nói như vậy thì nổi cơn tức giận, cởi bỏ tạp dề đi ra chỗ cô.

Hai tay anh nắm chặt lấy bả vai của cô đến mức nổi gân xanh, lớn giọng mà nói.

- "Em nói như vậy là sao, chúng ta không thân sao"

Thanh Thanh nhìn thấy anh tức giận nhưng cô vẫn không tỏ vẻ có một chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt anh mà cười nhạt.

- "Chúng ta, khi nào tôi và anh trở thành chúng ta"

Thiên Phong đã tức giận lại còn thêm tức giận hơn khi nghe cô nói như vậy. Anh không trả lời cô, mà thay vào đó anh ghì chặt đầu cô, hôn thật sâu vào môi cô, anh tức giận cắn lấy môi cô đến khi bật máu. Nhưng Thanh Thanh vẫn không đẩy ra, nước mắt nóng hổi cô rơi trên gò má. Thiên Phong thấy vậy thì vội buông ra.

Cô lau đi vết máu trên môi.

- "Đủ chưa, anh làm như vậy đủ chưa"

- "Thanh, anh xin lỗi"

- "Thiên Phong, đừng làm gì sai rồi xin lỗi nữa."

- "Chúng ta nên cho nhau thời gian để nhìn nhận lại bản thân"

Sau đó, cô không ăn lấy một miếng mà quay trở lại phòng.

Thiên Phong lúc này như hoá điên vậy, anh liên tục đập vỡ các vật dụng đang có ở xung quanh. Anh yêu cô như vậy tại sao cô lại không tin anh, anh chưa từng muốn làm tổn thương cô mà.