Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

Chương 35: Có thai




Sáng sớm khi tỉnh giấc Diệp Tử Kỳ thấy người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, ngước đầu lên nhìn ngắm ngũ quan của người đàn ông. Tống Sở Thiên quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn làm cô không kìm lòng nổi mà đưa tay lên vuốt ve đôi lông mày của anh rồi từ từ trượt xuống sống mũi xuống đến đôi môi tay cô chợt dừng lại.

- Đôi môi này tại sao lại quyến rũ như vậy? Suốt ngày chỉ biết dùng nó để bắt nạt người ta_ Diệp Tử Kỳ bĩu môi phồng má lẩm bẩm

- Anh chỉ dùng nó để yêu thương em thôi mà bảo bối_ Tống Sở Thiên hôn nhẹ lên tóc cô dịu dàng nói.

- Sắc lang, em đói rồi_ đánh nhẹ vào ngực anh cô nhẹ giọng nói với đôi má đỏ

- Ừ_ Tống Sở Thiên ừ nhẹ một tiếng rồi bế cô vào nhà tắm.

- Á… anh làm gì vậy, quân xấu xa bỏ em xuống_ Diệp Tử Kỳ hét lên khi cả hai người anh và cô đều không mặc quần áo.

*****************************

Trên bàn ăn ba người anh, cô và Lâm Phù Dung đang vui vẻ ăn sáng với nhau.

- Tử Kỳ anh đến công ty đây tạm biệt_ hôn nhẹ vào môi cô rồi Tống Sở Thiên quay sang nói với ả ta:

- Phù Dung tạm biệt _ nói xong anh bước đi.

- Thiên / anh Thiên tạm biệt _ Tử Kỳ và Lâm Phù Dung vui vẻ đồng thanh tạm biệt anh.

- Tử Kỳ tôi có việc nên ra ngoài không thể ở nhà trò chuyện cùng cô rồi xin lỗi nha_ cô ta vui vẻ nói với cô rồi bước lên lầu. Khi cô ta đi khỏi dì Trần mới đến bên cạnh cô hỏi:

- Tử Kỳ con với Lâm Phù Dung?_ dì Trần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng cô ta bước lên lầu hỏi.

- Không sao đâu dì cô ấy đã biết lỗi rồi nên giờ tụi con là bạn bình thường thôi_ Tử Kỳ cười nhẹ nhàng giải thích để xóa bỏ nỗi lo sợ của dì Trần.

- Vậy thì dì yên tâm rồi à mà Tử Kỳ có phải dạo gần đây con hay buồn ngủ và đặc biệt chỉ thích ăn chua thôi phải không?_ nghe Tử Kỳ nói như vậy bà cũng yên tâm phần nào như nhớ ra điều gì đó liền lập tức hỏi cô.

- Đúng vậy sao dì biết ạ_ cô dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại bà sao biết cô như vậy.

- Chúc mừng con dì nghĩ con đã có thai rồi đó nhưng dì nghĩ con nên đi bệnh viện khám lại cho chắc_ dì Trần vui vẻ nói với cô

- Thật sao dì con có em bé rồi sao_ Diệp Tử Kỳ vui vẻ vì cô có kết tinh tình yêu của cô và anh.

- Dì không chắc con nên đi khám_ nhìn cô vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy bà cũng vui lây rồi tiếp tục công việc của mình.

- Có thai_ tình cờ đi ngang nghe dì Trần nói Tử Kỳ có thai Lâm Phù Dung nhếch môi cười " Diệp Tử Kỳ đừng trách tôi chỉ là do cô xui xẻo thôi" nghĩ thầm trong lòng rồi cô ta bỏ đi.

Ting ting

- Anh Trác có chuyện gì sao?_ Tử Kỳ vui vẻ nghe máy

- Chúng ta gặp nhau được không?_ nghe giọng nói của Tử Kỳ thập phần vui vẻ Lâm Trác cũng cảm thấy yên tâm.

- Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê hôm trước, tạm biệt _ vui vẻ nhận lời vì cô cũng tiện đó sẽ đến bệnh viện luôn.

- Tạm biệt

********************************

- Tử Kỳ anh chuẩn bị phải rời khỏi đây một thời gian_ nhìn cô, Lâm Trác dịu dàng.

- Anh có việc gì cần giải quyết sao?_ Cô thắc mắc hỏi khi anh muốn rời đi cô có cảm giác gì đó mất mát.

- Đúng vậy em phải chăm sóc tốt cho bản thân nếu có chuyện gì phải nói cho anh biết đó_ đứng dậy ôm lấy Tử Kỳ, Lâm Trác nói tiếp:

- Em… em có thể gọi anh một tiếng anh trai không?

- Anh trai_ giật mình khi Lâm Trác đột nhiên ôm mình nhưng nghe được câu nói của anh cô cũng vui vẻ ôm lại Lâm Trác dịu dàng gọi anh

- Tạm biệt em gái_ thả cô ra Lâm Trác đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nói.

- Anh trai tạm biệt_ dịu dàng tạm biệt Lâm Trác rồi cô đến bệnh viện.

Trong bệnh viện

- Chúc mừng tiểu thư cô đã mang thai được hai tháng rồi_ bác sĩ đưa phiếu xét nghiệm cho cô và cũng không quên chúc mừng.

- Cám ơn bác sĩ tôi thực sự đã có thai rồi thật sự cảm ơn ông bác sĩ_ vui vẻ nhận tờ giấy kết quả xét nghiệm cảm xúc của cô như vỡ òa. Sau khi tạm biệt bác sĩ trên đường ra khỏi bệnh viện thì cô nhìn thấy Lâm Phù Dung ở hành lang bệnh viện

- Lâm Phù Dung_ cô gọi to khi thấy cô ta thẫn thờ đi trên hành lang bệnh viện.

- Tử Kỳ thật là trùng hợp_ bước đến chỗ Diệp Tử Kỳ cô ta nói.

- Cô bị làm sao vậy?_ định khoe niềm vui mình sắp làm mẹ cho Lâm Phù Dung nghe nhưng nhìn sắc mặt cô ta không được tốt nên cô hỏi.

- Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?_ nhìn tâm trạng Tử Kỳ vô cùng tốt Lâm Phù Dung giả vờ buồn bã nói với cô.

- Được chúng ta tới quán nước gần đây_ nhận lời Tử Kỳ cùng cô ta ra quán nước.

***************************************

Trong quán nước

- Cái gì_ Diệp Tử Kỳ giật mình hỏi.

- Hức… hức Tử Kỳ tôi phải làm sao đây đứa nhỏ được hai tuần rồi_ ả ta khóc lóc lo lắng nói với cô

- Đứa bé là của Thiên sao?_ Tử Kỳ lo sợ hỏi cô ta.

- Hức…đúng vậy lần đó ở khách sạn là lần của tôi tính tới bây giờ đã hai tuần rồi_ nấc nhẹ từng tiếng nói, thấy Tử Kỳ vẫn đang bất động ngồi đó cô ta tiếp tục nói:

- Cô yên tâm tôi sẽ bỏ đứa bé này không cho anh Thiên biết sự tồn tại của nó và cũng không phá hoại hạnh phúc của cô và anh ấy đâu, cô yên tâm nha_ ả ta nắm tay cô giả vờ thâm tình nói

- Phù Dung cô yên tâm cô và đứa bé không chịu thiệt đâu nhưng cô cũng đừng bỏ nó đi nó vô tội_ đặt tay lên bụng mình Diệp Tử Kỳ dịu dàng nói.