Giang Hoài Ân sau hôn lễ ở lại Lam gia một tháng rồi mới cùng Lam Hải trở về sống tại Liên Hoa Ổ.
Ngụy Anh tiễn em trai xong thì cùng Lam Phong đi vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, cậu đưa tay xoa bụng, lúc này bụng đã to đáng kể. Lam Phong vào phòng ăn một lúc thì mang ra một cốc sữa ấm, anh ngồi bên nâng lên cho cậu uống. Ngụy Anh buồn cười.
- Lam Phong, tay em còn rất khỏe, em có thể tự uống được mà.
Lam Phong cười lấy khăn ăn chấm miệng cho cậu.
- Anh biết nhưng anh muốn mình tự làm cho em.
Ngụy Anh.
- Anh chiều em đến sắp hư rồi.
Lam Phong.
- Hư với anh thì hư cả đời cũng được.
Ngụy Anh cười tươi nhìn anh, tay ôm qua người anh.
- Vậy em sẽ hư cả đời.
Lam Phong cúi sát mặt cậu.
- Được.
Rồi ôm cậu hôn, nụ hôn vừa cuốn sâu thì điện thoại anh đổ chuông. Lam Phong luyến tiếc rời môi cậu, hơi nhíu mày nhìn vào điện thoại rồi mới cầm lên, số lạ, anh áp lên tai nghe. Bên kia là giọng nữ.
- Phong, là em đây.
Lam Phong đứng lên đi ra cửa sổ nói chuyện, đôi bên câu qua câu lại, Lam Phong nói.
- Được, tôi biết rồi.
Anh cúp máy nhìn về phía Ngụy Anh. Lam Phong đến ghế ngồi bên cậu, kéo cậu ngả vào ngực mình.
- Lina gọi điện cho anh.
Ngụy Anh hơi ngạc nhiên.
- Cô ấy vẫn kiên trì chưa về nước ư?
Lam Phong gật đầu dù cậu không nhìn thấy.
- Ừ, cô ấy nói muốn gặp anh để chia tay, hai hôm nữa sẽ trở về Pháp. truyện tiên hiệp hay
Ngụy Anh.
- Anh có muốn gặp cô ấy không?
Lam Phong.
- Không, những gì cần nói anh đã nói hết lần trước rồi.
Ngụy Anh.
- Lần này cô ấy đi chắc sẽ không gặp lại nữa, hai người dù sao cũng từng là bạn và có tình cảm tốt, em nghĩ anh nên đi gặp cô ấy.
Lam Phong cúi nhìn cậu.
- Lina đối xử với em như vậy mà em không giận sao?
Ngụy Anh ngồi thẳng lên, ngước nhìn anh.
- Lúc đó em giận chứ, nhưng nghĩ lại cô ấy cũng rất tội nghiệp. Yêu mà không được đền đáp sẽ đau khổ lắm. Em hiểu nên em không giận nữa.
Lam Phong đưa tay ôm cậu vào lòng.
- Anh đã hiểu tại sao mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn rồi. Em thật tốt.
Ngụy Anh.
- Vậy anh sẽ đi gặp cô ấy chứ?
Lam Phong.
- Chỉ cần là ý của em anh đều làm.
Ngụy Anh mỉm cười, vòng tay ôm anh.
Cố Hạo đưa chìa khóa xe cho Lam Phong.
- Cậu không cần tôi đưa đi thật chứ?
Lam Phong gật đầu.
- Ừm, tôi tự đi được rồi.
Cố Hạo.
- Tôi tự dưng thấy nóng ruột, tốt nhất để tôi đưa cậu đến đó rồi tôi về trước, lúc nào về cậu bắt taxi.
Lam Phong đưa lại chìa khóa cho Cố Hạo.
- Cũng được.
Anh đến gần Ngụy Anh cúi hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
- Anh đi một lát sẽ về luôn.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Vâng.
Lam Phong cười nhìn cậu rồi đi ra ngoài cùng Cố Hạo.
Cố Hạo đến viện đón Trương Tử Thành về nhà, hai người vào phòng khách thấy Ngụy Anh đang đi qua đi lại, Cố Hạo lên tiếng hỏi.
- Tiểu thiếu gia có chuyện gì thế? Nhị thiếu gia vẫn chưa về sao?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Chưa thấy, sao anh ấy mãi chưa về vậy? Tôi gọi điện mà Lam Phong không bắt máy.
Trương Tử Thành đến ngồi bên cạnh cậu.
- Tiểu thiếu gia, cậu đừng lo lắng quá, có lẽ cậu ấy tranh thủ đi công việc.
Cố Hạo lấy điện thoại ra, bên kia đổ chuông nhưng không có người nghe. Anh bỏ ba lô của Trương Tử Thành xuống ghế rồi nói.
- Hai người ở nhà, tôi đi tìm cậu ấy.
Nói xong anh bước thật nhanh ra ngoài. Trương Tử Thành nắm tay Ngụy Anh, cậu cảm thấy người này đang khẽ run lên liền động viên.
- Tiểu thiếu gia, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu.
Ngụy Anh gật đầu.
- Phải, anh ấy sẽ không có chuyện gì.
Cố Hạo đi rất lâu mới quay về, Ngụy Anh vừa trông thấy anh thì đứng ngay dậy.
- Lam Phong đâu?
Cố Hạo lắc đầu.
- Tôi đến chỗ lúc chiều đưa cậu ấy tới thì họ bảo họ đã rời khỏi lâu rồi. Tôi qua nhà Lina tìm cũng không thấy ai.
Ngụy Anh lẩm bẩm.
- Anh ấy rốt cuộc đi đâu?
Trong lòng cậu một sự lo lắng bồn chồn không yên. Ngụy Anh lấy điện thoại gọi lần nữa thì thuê bao, cậu tự trách mình.
- Lẽ ra tôi không nên khuyên anh ấy đi.
Cố Hạo.
- Cậu bình tĩnh, có lẽ cậu ấy bận việc gì đó.
Ngụy Anh.
- Không, anh ấy bận việc thì kiểu gì cũng sẽ nhắn cho tôi vì anh ấy biết tôi sẽ lo lắng.
Ngụy Anh vừa nói xong thì điện thoại báo tin nhắn, cậu mở ra, nhìn trân trân màn hình, tay run lên.