Sáng hôm sau Mặc Khanh đã đến cục dân chính đúng như đã hẹn. Uyển An cũng từ xa dần đi đến. Cô mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, mái tóc cô có phần hơi xoăn nhẹ nhìn cô bây giờ đẹp hơn hẳn mọi ngày. Uyển An đứng trước cửa cục dân chính mà ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt. Cũng chính tại nơi đây cô và anh cùng nhau đến đăng ký kết hôn nhưng không nghĩ rằng cũng sẽ cùng nhau một lần nữa đến nơi này để li hôn. Cô nhìn vào trong đã thấy anh ở đấy mà bất giác cười lạnh một cái, cô là đang tự cười chính bản thân mình vì cô đã không ngừng hi vọng suốt quãng đường đến đây rằng anh sẽ không đến. Cô đẩy cửa bước vào rồi tiến đến chỗ anh
“Anh Mặc, anh đợi lâu chưa?”
“Cũng không lâu. Tôi vừa mới đến”
"Xin lỗi anh, tôi vừa đi làm tóc "
“Làm tóc?”
“Đúng vậy. Lúc kết hôn không kịp sửa soạn thì bây giờ li hôn phải chỉn chu một chút chứ. Anh thấy có đúng không?”
Mặc Khanh cũng chỉ biết cười trừ, anh chưa thấy ai như cô cả. Có ai đi li hôn mà lại phải trang điểm kĩ càng như cô không?
Cả hai cứ như thế mà ngồi trước bàn làm thủ tục mà mặt không đổi sắc trông chẳng giống cặp vợ chồng đến li hôn tẹo nào. Người phụ trách nhìn cả hai người từ đầu đến cuối rồi chậm chạp nói
“Bên này chỉ xử lý cặp đôi li hôn thôi. Anh chị kết hôn thì sanh bàn bên kia”
“Chúng tôi đến để li hôn” x2
Cả hai người vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh chẳng ai có vẻ như đang buồn hay hối hận cả. Người phụ trách nhìn thấy thế thì cũng hỏi họ vài câu vẫn hay hỏi mấy cặp li hôn
“Anh chị có chắc là muốn li hôn không?”
“Chúng tôi chắc chắn” x2
"Đồng thanh nhỉ. Có vẻ là li hôn thật rồi "
“Vậy lí do li hôn là gì?”
“Chúng tôi không hợp nhau”
“Là anh ấy không nhớ ra là mình có vợ”
“Rốt cuộc là cái nào? Không hợp hay không nhớ đây?”
“Không hợp” x2
Người phụ trách thấy vậy thì cười khểnh lên mà nói
“ây ya, tôi thấy anh chị đồng thanh như vậy mà. Sao lại nói là không hợp chứ?”
" Nếu đã chắc chắn thì cả hai đọc rồi kí vào đây đi"
Vừa nói người phụ trách vừa đưa cho cả hai hai tờ đơn li hôn rồi nhắc
“kí vào rồi đợi 1 tháng sau. Cả hai người quay lại để kí thêm một tờ giấy nữa là cả hai chính thức không liên quan nữa”
“Hai người hiểu chưa?”
“Phải đợi những 1 tháng sao? có thể nhanh hơn không vậy?”
"Này cô gái trẻ. 1 tháng đấy là pháp luật cho các anh chị suy nghĩ cho kĩ vào đấy. Chứ mấy người trẻ anh chị hở ra một tí, giận dỗi nhau là lại kéo đến cục dân chính chúng tôi li hôn "
“Để ảnh cho anh chị 1 tháng là để trong 1 tháng đấy hai người hết giận dỗi nhau thì đến đây hủy giấy li hôn đó”
"Sáng giờ tôi phải hủy mấy vụ rồi kìa "
Mặc Khanh và Uyển An nghe xong cũng chỉ im lặng, họ sợ mình mà nói nữa chắc sẽ bị mắng mất thôi.
Cả hai đều đặt bút kí vào tờ giấy ấy. Mặc Khanh vừa kí vừa cảm thấy rất khó chịu, rất buồn. Anh không biết tại sao nữa, rõ ràng là anh luôn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng giờ đây đến lúc thực sự đặt bút kí thì lại cảm thấy chẳng muốn tẹo nào. Anh quay qua nhìn vào tờ giấy của Uyển An đã thấy cô kí tên mình vào đấy mà lại cảm thấy nhói lòng hơn, cảm giác này rốt cuộc là cái gì chứ? Đến anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa rồi.
Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi cục dân chính mà mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Mặc Khanh vẫn buồn, vẫn bứt rứt không thôi nhưng anh vẫn không biết được tại sao mình lại trở nên như vậy. Còn Uyển An cô cũng rất buồn. Đã có một khoảng thời gian cô theo đuổi anh không ngừng nhưng không nghĩ sẽ bỏ cuộc ở thời khắc này.
Hai người bước đi, mỗi người đi một hướng khác nhau. Vừa đi được vài bước Uyển An đã lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi ấn số gọi cho ai đấy. Đầu giây bên kia một giọng nữ nghe máy
* Alo, cô giải quyết xong rồi chứ?*
“Tôi giải quyết xong rồi. Cô nói lại với bà Lý là tôi mong bà ấy sẽ làm đúng những gì đã hứa”
*Cô yên tâm. Chủ tịch chắc chắn sẽ thực hiện những gì bà ấy hứa với cô*