Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 38: Thứ em cần anh không cho được đâu!




Uyển An suy sụp trong đống suy nghĩ của mình. Cô lặng lẽ rời đi khỏi đấy mà lại leo tít lên tận tầng thượng của bệnh viện. Cô ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời một màu xanh trong lành. Cô thầm nghĩ có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với mình rồi không? Cái giá mà cô phải trả có phải đã quá đắt rồi không. Cô lấy ra chiếc điện thoại trong túi mình mà ấn gọi Mặc Khanh

"Mặc Lâm Khanh. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh mau lên sân thượng đi"

*Lên sân thượng? Rốt cuộc cô làm gì trên đó?*

"Không cần biết em làm gì. Anh mau lên đây đi"

Nói xong chưa kịp để Mặc Khanh trả lời cô đã cúp máy. Cô quyết định sẽ nói rõ ràng tất cả với anh. Nếu anh vẫn không nhớ ra mình thì cô sẽ hoàn toàn buông tay anh. Nghĩ là vậy thôi chứ thật ra cô vẫn rất mong anh sẽ giữ mình lại. Chỉ cần anh nhớ ra cô thì cô chắc chắn sẽ lại ở bên anh cùng anh gánh vác mọi chuyện kể cả số nợ khổng lồ kia của bố mẹ anh.

Mặc Khanh bước đến nơi nhìn thấy Uyển An đang tiến đến sát mép lan can mà tưởng rằng cô nghĩ quẩn. Anh vội chạy đến kéo lấy tay cô lùi về sau mà tức giận quát lên với cô

"Cô bị điên à?"

"Tôi biết bà nhập viện khiến cô rất tự trách nhưng mọi chuyện không phải nỗi của cô"

Uyển An nghe thấy anh tức giận với mình như vậy thì lại bật cười nhìn anh. Thấy Uyển An cuời lại làm anh khó hiểu. Chả nhẽ cô bị điên thật sao? Bị người khác mắng lại còn cười được?

"Cô định nhảy xuống đấy sao?"

"chỗ này thấp lắm. Không chết được đâu"

"Anh tưởng em nhảy xuống đấy sao?"

"Không thì sao?"

"Em chỉ đang muốn nhìn xuống dưới thôi. Không có ý định nhảy xuống "

"Em vẫn còn yêu đời lắm. Thiếu anh em không chết đâu, em còn cả tiểu Phong con trai mình nữa"

Thấy Uyển An suy nghĩ như thế anh cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Anh như nhớ lại chuyện gì mà hỏi cô

"Vậy cô gọi tôi lên đây làm gì?"



"Để nói chuyện với anh"

"Tôi không có gì cần nói với cô cả"

"Anh có đấy"

"Chuyện li hôn đó"

"Cô thông suốt rồi sao?"

"Không thì anh định thế nào?"

"Bây giờ bà nội vì chuyện đấy mà đá ngã bệnh rồi. Cũng đến lúc phải rứt khoát một lần rồi"

Nói đến đây hai mắt Uyển An bắt đầu đỏ lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Khanh nữa mà quay đầu lại. Cô do dự mà hỏi anh

"Mặc Lâm Khanh, có phải...... thực sự anh muốn li hôn với em khôn g?"

"Phải"

"Anh không do dự mà trả lời rứt khoát vậy sao?"

Mặc Khanh bị hỏi vậy cũng bắt đầu suy nghĩ

"Để hỏi anh câu này em đã phải suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ đến việc anh sẽ trả lời nhanh như vậy"

"Vì sao chứ? Chả nhẽ là vì cô gái Ninh Kiều đó sao?"

"Trước kia Ninh Kiều xuất hiện tôi đã muốn li hôn với cô rồi"

"Vậy anh có thích cô gái Ninh Kiều đó không?"



"Chưa gặp mặt nên không thể nói thích hay không"

"Vậy tại sao anh lại đồng ý lấy cô ấy?"

"Vì số nợ kia sao?"

Mặc Khanh nghe Uyển An nói vậy cũng không trả lời chỉ im lặng vì đúng là như vậy thật. Nếu không phải số nợ kia anh chắc chắn sẽ không đồng ý lấy người mình không yêu

"Nếu em giúp anh trả nợ, có phải anh cũng sẽ đồng ý ở bên em không?"

"Uyển An, cô đừng cố chấp nữa. Tôi thật sự không nhớ được cô"

"Nếu trong quá khứ tôi đã làm gì có lỗi với cô thì hãy cho tôi xin lỗi mọi chuyện rồi chúng ta kết thúc. Có được không?"

"Anh không làm gì có lỗi cả. Người có lỗi là em"

"Tại em đã bỏ mặc anh, cũng tại em quá yêu anh"

"Uyển An cô không phải tự trách mình như vậy. Chỉ cần cô kí giấy li hôn thì tôi sẽ đền bù một khoản xứng đáng"

"Không cần đâu. Em không cần tiền của anh"

"Vậy cô cần gì?"

Uyển An nghe xong chỉ nhếch mép cười, cô là đang cười anh cũng như cười chính bản thân mình.

"Em cần tình yêu của anh. Anh cho được không?"

"Xin lỗi, tôi không thể lấy cô được nhân"

"Đấy, em đã nói rồi mà"

"Vậy hẹn anh 8h sáng mai ở cục dân chính". "Chúng ta li hôn đi"