Nhã Thanh thấy Trần Phong đã đi ra và đóng cửa lại rồi, cô mới bước xuống giường, đi tới tủ đồ của mình và lấy từ trong đó ra một chiếc đầm tay phồng, trước eo có một cái nơ trông rất xinh xắn.
10 phút sau,
Nhã Thanh từ từ mở cửa và bước ra, trên người cô bây giờ là một chiếc đầm màu xanh dương lợt. Đầm ấy là đầm đuôi tôm ( vạt phía sau dài hơn phía trước ) nên nó để lộ ra đôi chân thon dài của Nhã Thanh, trông rất hợp với cô. Nhã Thanh cùng Trần Phong bước xuống nhà để ăn bữa cơm chiều đã được chuẩn bị sẵn. Đang ăn thì cô đề cập đến chuyện ba của mình và nói với anh:
" Anh, khi nào thì ba em sẽ được chữa khỏi?"
" Cái đó để anh hỏi lại bạn anh nhưng mà theo kinh nghiệm mà anh có được thì chắc khoảng hai tới ba năm. Trong thời gian chưa trị thì không được dùng thuốc đó một lần nào nữa, nếu có dùng dù chỉ một lần thì thời gian chữa trị sẽ kéo dài thêm"
" Nhưng...ba em ở với bà ta, lỡ bà ta cho ba uống thì sao?"
" Em phải dặn ba em không được uống bất cứ thứ gì bà ta đưa"
" Nhưng....nhưng như vậy thì bà ta sẽ nghi ngờ và có khi sẽ làm hại đến ba em thì sao?"
" Anh sẽ cử vài người qua chỗ ba em để âm thầm bảo vệ ông ấy, nếu có gì bất thường, họ sẽ báo cho chúng ta ngay"
" Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh" nói rồi, Nhã Thanh cầm đũa lên tiếp tục ăn đồ ăn của mình
" Thế...em định cảm ơn anh thế nào đây?" Trần Phong kề mặt mình sát mặt cô, nói
" Em...em...không biết, ăn đi, lát nói" Nhã Thanh đẩy mặt anh ra và cúi gầm mặt xuống để tránh những ánh mắt kia của mọi người.
Thấy cô ngại ngùng như thế, Trần Phong ít nhiều cũng có thể hiểu ra lý do, một là vì anh nói như vậy, hai là vì ở đây có quá nhiều người đang đứng xung quanh mà cô ngại như vậy đa phần là do có nhiều người nên Trần Phong ngước mặt lên, hướng về phía đám người đang đứng xung quanh kia, nói:
" Nhìn cái gì mà nhìn hả? Đi làm việc của mình đi. Tôi mướn mấy người vào đây là để nhìn à"
Đám người hầu ấy nghe anh nạt như vậy thì sợ hại, mỗi người tản ra một nơi đi làm việc của mình, chỉ còn bác quản gia là ở lại vì ông thường đứng đó để khi anh có gì gọi một cái là anh xuất hiện ngay.
" Bác cũng đi làm việc của mình đi" Trần Phong quay sang nhìn bác quản gia, nói
" Ơ..nhưng nếu thiếu gia càn gì thì phải làm sao?" ông ấy lúng túng nói vì binhg thường ngày nào ông cũng đứng đây, bây giờ đuổi ông đi thì có vẻ hơi kì
" Không sao, tôi làm được"
" Bác, bác đừng đi, bác đứng đây, không sao cả" Nhã Thanh đang cúi gầm mặt xuống ăn thì ngẩng lên, nắm lấy tay bác ấy, van xin
" Em buông tay ông ấy ra, anh ghen đó, để bác ấy đi đi" Trần Phong nhìn xuống tay cô đang nắm chặt tay bác ấy, phẫn nộ nói
" Không sao đâu Nhã Thanh, con để bác đi đi, thiếu gia nổi giân rồi" bác quản gia thấy ánh mắt viên đạn của anh thì nước bọt, nhẹ nhàng gỡ tay Nhã Thanh ra khỏi tay mình và nói
" Bác...đừng đi mà....báccccc" cô làm bộ mặt thảm thương van xin ông mong ông sẽ quay lại chứ ông mà đi rồi thì cô phải làm sao với cái tên háo sắc này đây chứ, thiệt khổ quá mà!!!!
Sau khi thấy mọi người đã đi hết rồi, Trần Phong mới quay sang nói với cô:
" Mọi người đi rồi, em khong cần ngại, nói xem, em sẽ cảm ơn anh như thế nào đây?"
" Chút tính, em đang đói"
Thấy cô trả lời thờ ơ như vậy, Trần Phong có chút khó chịu liền hầm hầm đứng dậy, một lần nữa vác cô lên vai mình. Đột nhiên bị xách lên, Nhã Thanh chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên chén cơm đang cầm trong tay cùng đôi đũa đều bị rớt xuống đất khiến nó vỡ choang ra. Cô la lên:
" Anh làm cái gì vậy hảaa? Thả em xuống, em còn đói"
" Lên phòng, ăn anh là hết đói!!!".