Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Chương 37: Về nhà






Vừa lên đến phòng, Nhã Thanh liền nhảy lên giường nằm dài xuống vì mệt mỏi. Nhưng ngày nằm trong bệnh viện khiến cơ thể cô quá mệt mỏi. bây giờ Nhã Thanh phải làm những điều mình muốn để khuây khỏa và điều đầu tiên là phải đi ngủ trên chính chiếc giường của mình.

" Aaaaa, thiệt đã quá đi, giường mình êm thật luôn"

Nằm trên giường mà Nhã Thanh luôn miệng khen, tay thì ôm con gấu bông mà mẹ cô đã tặng cô lúc sinh nhật năm mười tuổi. Nhã Thanh rất trân ttỏngcon gấu bông ấy vì đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ cô tặng cho cô, Nhã Thanh đặt tên cho nó là Kiko.

" Kiko, mày có nhớ tao không? Tao mới bị bệnh phải nhập viện đó, mày không hỏi thăm tao sao? À mà tao nói cho mày một tin vui là tao có bạn trai rồi, anh ấy là chủ của căn nhà này đó, mày cũng đã gặp ảnh rồi mà phải không? Mày thấy anh đẹp trai không?" Nhã Thanh ôm chặt nó trong vòng tay mình, tự nói chuyện với nó

Nói xong thì cô cũng đứng lên đi tắm vì mới từ bệnh viện về, đương nhiên cơ thể cô bây giờ rất khó chịu vì đã hơn một tuần rồi cô không tắm. Nhã Thanh liền mở tủ quần áo mình ra thì cô thấy có một cái hộp bằng gỗ trong sang trọng lắm. Nhã Thanh tò mò cầm nó lên, mở ra thì cô thấy một chiếc vòng bằng bạc rất đẹp kèm theo lá thư:

'* Đây là món quà đầu tiên của anh tặng em sau khi chúng mình quen nhau, anh muốn cho em một bất ngờ nhưng lúc đó em ở trong bệnh viện nên anh không tiện đưa, vì thế anh đã để nó ở trong tủ đồ của em, khi xuất viện về em sẽ thấy nó, có vui không? Chiếc vòng này anh đã chuẩn bị từ lúc mới gặp em, lúc đó anh đã xác định em là thiếu phu nhân của Hách gia rồi nhưng vì em chưa đồng ý quen anh nên anh chỉ đành cất nó đi thôi, bây giờ thì anh có thể trao nó cho em rồi'*

Thì ra đây là chiếc vòng mà anh muốn tặng cho cô, Trần Phong đã cất nó rất cẩn thận nên nó còn rất mới. Nhã Thanh đọc lá thứ xong thì từ từ cầm chiếc vòng lên, vuốt ve nó, cô nở nụ cười thật tươi trên môi. Nhã Thanh thử đeo nó vào tay mình, chiếc vòng ấy rất hợp với đôi tay trắng nõn và gầy của cô. Ngắm nhìn nó một lúc thì cô sực nhớ ra công việc mình định làm là đi tắm mà. Nhã Thanh liền tháo chiếc vòng ra, cẩn thận để nó lên chiếc tủ đầu giường của mình rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.

Sau khi cô bước vào phòng tắm rồi, từ sau cánh cửa phòng cô bước ra một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng. Cô ta cầm chiếc còng mà cô đã để trên đầu giường lên, nói:

" Nhã Thanh, để coi sau khi bị mất chiếc vòng này rồi, cô sẽ ăn nói thế nào với Trần Phong" nói rồi cô ta bước ra cửa sổ phòng cô, đu dây xuống đất, chuồn mất

Nửa tiếng sau,

Nhã Thanh từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặt trên người một bộ váy ngủ mong manh vì hôm nay trời hơi nóng nên Nhã Thanh mặc như vậy cho mát dễ ngủ.

Nhã Thanh liền nằm phịch xuống giường mà quên mất sự hiện diện của chiếc vòng bạc. Cô cũng quên kiểm tra lại xem nó còn trên đó không mà cứ thế đi ngủ vì quá mệt mỏi.

5 giờ chiều,

Nhã Thanh từ từ mở mắt thì cũng đã là chiều mất rồi, cô liền làm vệ sinh cá nhân và chạy ù xuống nhà ăn chiều vì cảm thấy quá đói bụng sau một giấc ngủ dài mà quên mất phải thay bộ đầm ngủ mỏng manh của mình ra. Vừa bước xuống đến nhà, cô liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trần Phong đang ngồi trên bàn ăn coi điện thoại, cảm thấy có ai đi trên lầu xuống, theo phản xạ anh liền quay sang hướng cầu thang thì bắt gặp mọt cô gái với bộ đầm ngủ hở hang, lộ luôn cả khe vòng một, đã vậy cô còn không mặc áo lót nữa chứ, để lộ luôn ti vú in vào chiếc đầm mỏng kia. Trần Phong liền đứng dậy, đi đến phía người con gái ấy, vác cô lên lầu một mạch.

Đang đói bụng, đã nhìn thấy đồ ăn rồi nên bụng cô côn cào lên đòi ăn. Đã vậy con bị vác đi ngược lại lên lầu, Nhã Thanh bực bội la lên:

" Anh làm cái gì vậy hả? Thả em xuống, em đói bụng"

Dường như Trần Phong không nghe lời đó của cô mà cứ thế vác Nhã Thanh đi thẳng lên phòng. Lên đến phòng, anh quăng cô xuống giường, còn mình thì ngay sau đó đè cô xuống, hai tay anh giữ hai tay cô chặt xuống giường, nói:

" Em có biết em đang mặc cái gì không hả? Em định cho cả cái nhà này thấy hết bên trong sao?"

" Em mặc đồ chứ mặc gì, anh hỏi mắc cười"

" Em nhìn lại bộ đồ em đang mặc đi"

Nghe anh nói vậy, Nhã Thanh mới sực nhớ, hình như mình quên thay đồ, đến lúc này cô mới chịu nhìn xuống xem mình mặc cái gì. Cô phát hiện ra mình đang mặc bộ đầm mỏng kia mà vừa nãy cô lại dám đi xuống nhà, Nhã Thanh liền ngước lên cười trừ, nói:

" Em...em quên thay đồ mất, anh ra ngoài đi, để em thay xong em ra"

" Anh đứng trong đây"

" Anh biến thái vừa thôi, em thay đồ đó, buông tay em ra cho em đia thay"

" Không, anh thích ở trong đây"

" Em giận bây giờ nhé"

Nghe Nhã Thanh nói cô sẽ giận nếu anh không ra, Trần Phong mới chịu buông tay và ấm ức đi ra ngoài. Anh rất sợ bị cô giận, lỡ mà cô bỏ đi nữa là anh khổ, nên thôi thà đi ra ngoài cho lành, dù gì mốt cũng sẽ được thấy thôi, đợi chờ cũng là niềm vui mà.