Vụ tai nạn hai tháng trước đã mang anh ấy rời khỏi tôi, sau khi tỉnh lại, biết tin, tôi muốn đi theo anh nhưng đã bị gia đình phát hiện và ngăn cản.
Sau đó tôi bị bệnh. Vậy mà tôi lại nhìn một người khác thành anh.
Đó là một người theo đuổi tôi đã lâu, cậu ấy có vài nết tương đồng với anh, nhưng lại không phải anh.
Gia đình vì không muốn tôi quá đau buồn nên nhờ người đó đóng giả làm anh, để tôi có thể chấp nhận điều trị rồi dứt ra dần.
Nhìn bằng mắt có thể não bộ sẽ lừa được tôi nhưng khi chạm vào, cảm giác lại khác biệt hoàn toàn, bởi thế mà cậu ấy kiên quyết không chịu chạm vào tôi hay để tôi chạm vào.
Thế mà thời gian qua tôi đã trách anh, tôi thấy mình thật tồi tệ, ở cạnh anh lâu như vậy lại chưa một lần hiểu anh.
Trước kia mọi người đều nói rằng trong tình yêu này tôi đã hi sinh quá nhiều, mọi người thấy tôi đối xử rất tốt với anh, yêu anh, quan tâm anh.
Nhưng đâu ai biết được tôi đã vô tâm đến nhường nào, ngay cả tôi cũng không biết, đến mãi khi anh đi rồi, nhìn lại, tôi mới thấy được điều đó.
Ngoại trừ việc chấp nhận nằm dưới một người đàn ông ra thì tôi chẳng làm được cho anh cả. Tôi đã từng nghĩ, như thế là đã hi sinh rất nhiều rồi, giờ mới thấy được, so với anh thì nó lại chẳng đáng là bao. Nếu ngày đó anh không che chắn cho tôi có lẽ hiện tại người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo đó là tôi rồi.
Ngẫm lại, bọn tôi bên nhau gần chục năm, vậy mà suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chưa một lần tôi lắng nghe anh, thấu hiểu anh.
Suốt mười năm, tôi chỉ mãi mê tận hưởng tình yêu anh dành cho tôi mà không hồi đáp lại được gì, đến thời điểm hiện tại, khi mà tôi muốn nghe tiếng anh, muốn được ôm anh, chạm vào anh, thì đã không được nữa rồi.
Muộn rồi.
Quá muộn rồi.
Tôi chưa từng biết rằng mình tệ đến vậy.
Nghĩ đến khoảng thời gian này tôi cảm thấy thật nực cười, tôi luôn miệng nói yêu anh vậy mà lại không nhận ra người trước mắt không phải là anh.
Dẫu biết tâm lý muốn chạy trốn, không muốn chấp nhận sự thật là người mình yêu đã không còn trên thế gian này nữa là điều khó tránh khỏi. Nhưng đó cũng không phải là lý do để tôi trách một người đã yêu mình rất nhiều vì bản thân nhận người khác thành anh.
Tôi muốn đi tìm anh, nhưng tôi lại cảm thấy hổ thẹn. Anh ở trên kia nhìn thấy tôi trong hai tháng qua không biết sẽ nghĩ thế nào, tôi thật sự không dám đến đấy để gặp anh.
Phần là vì do những nghi ngờ của bản thân dành cho anh thời gian qua, phần là vì cái mạng này của tôi là do anh dùng mạng để đối lấy nên tôi không thể không biết quý trọng nó như vậy, tôi không muốn sự hi sinh của anh trở nên vô nghĩa.
Nếu tôi tự sát, anh chắc chắn sẽ giận lắm, có thể sẽ không chịu ra gặp tôi nữa, nên tôi phải sống, thay anh nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.
Tôi buông người kia ra, bảo cậu ấy trở về còn mình thì một mình lên phòng đóng cửa lại.
Tôi ngã lên giường, cảm thấy não bộ mình hơi quá tải, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, hiện tại suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn, tôi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, tôi đã mơ thấy anh, thấy anh bảo không trách tôi, bảo tôi hãy sống tốt, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, đừng làm điều dại dột, anh còn nói khi tôi về già anh sẽ tìm tôi, bọn tôi sẽ đoàn tụ, nếu như lúc đó tôi còn chưa quên anh.
Khi tỉnh giấc những giọt nước mắt cố kiềm nén lại lần nữa trào ra không kiểm soát, tôi không rõ giấc mơ kia là được bộ não tạo ra để an ủi tôi hay thực sự là anh đã đến tìm tôi. Nhưng tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ ngoan mà, vậy nên mong anh có thể đến gặp tôi, thêm vài lần nữa.
Quanh quẩn trong nhà một ngày, tôi quyết định phải vực dậy tinh thần, không thể cứ mãi thế này được, lỡ như làm anh tức giận rồi không chịu đợi tôi nữa thì sao.
Thấy tôi tươi tỉnh, mọi người mừng lắm, nhìn quầng thâm trên mắt cha mẹ cùng gương mặt tiều tụy của họ, tôi thấy mình thật là một đứa con bất hiếu.
Cha mẹ đã bên tôi nhiều năm như vậy, chăm sóc tôi từ khi tôi còn là một bào thai nhỏ bé, từng bước nuôi nấng tôi đến hiện tại, vậy mà tôi lại từng có ý định tự sát, để họ trải cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Tôi ôm chặt lấy hai đấng sinh thành, òa khóc như một đứa trẻ, nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Trước đây tôi từng có thời gian trách hai người vì đã không có thời gian ở cạnh tôi, để tuổi thơ tôi thiếu vắng hình bóng cha mẹ.
Nhưng nhìn thấy mái đầu đã bạc của hai người, thấy gương mặt trẻ trung ngày nào nay đã bị năm tháng vất vả làm phai mờ thì lòng tôi lại nặng trĩu.
Tôi từng là một người tồi tệ như thế, không nhận ra những người bên cạnh tốt với mình như thế nào mà chỉ trách họ vì những điều họ nhỏ nhặt không thể làm được cho mình.
Cũng từng cho rằng đời người dài như vậy, thiếu gì thời gian ở cạnh nhau mà không biết rằng thật ra cuộc đời này rất ngắn ngủi, nếu hiện tại không bắt đầu sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi đã mất đi người tôi yêu nhất, người mà lòng tôi đã định sẽ gắn bó trọn đời khi chưa kịp dành cho họ hết sự yêu thương.
Vậy nên hiện tại tôi không thể để thời gian phí hoài, không kịp bầu bạn bên hai người tôi thương nhất, hai người đã dành cả đời này để chăm sóc tôi.
Tôi thật sự rất biết ơn anh vì đã cứu tôi, cho tôi cơ hội tiếp tục được sống trên đời này, để tôi có thể sống mà không để lại nuối tiếc, sống một cuộc đời tốt đẹp nhất.
Mất đi anh tôi đã đau đớn thế, thì liệu người đã sinh ra anh sẽ còn đau khổ đến thế nào?
Tôi sẽ thay anh chăm sóc họ, sẽ không lãng phí sinh mệnh này. Có như thế, khi chết đi rồi tôi mới dám nhìn mặt anh.