Tôi ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, không biết anh hiện tại thế nào.
Rồi tôi lại hướng mắt về phía kệ tủ, trên đấy trang trí một bức tranh cát trong lọ thủy tinh, đó là một biển sao rực rỡ, bên dưới có hai con người đang ngồi cạnh nhau.
Chợt, tôi nhớ về hôm tôi đã tỏ tình anh.
Vào dịp được nghỉ, bọn tôi cùng đi biển chơi, tối đấy ngồi bên bờ cát, nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ, lòng tôi thấy yên bình đến lạ, giây phút đấy tôi nghĩ, nếu cứ mãi thế này thì tốt thật.
Người mình yêu nhất ngồi cạnh cùng mình ngắm cảnh mà mình thích nhất, cảm giác thật tuyệt.
Nhìn lên trời, bầu trời đêm tối tăm phủ kín những vì sao lấp lánh cùng với dải ngân hà rực sáng, khung cảnh đẹp đến mức chấn động.
Tôi nhìn sang anh, anh ấy cũng đang nhìn tôi, giây phút đó tôi như thấy vì tinh tú rực rỡ nhất trong đôi mắt anh.
Và vào khoảnh khắc đó tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất cả cuộc đời mình. Tôi cầm tay anh, nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy rồi thổ lộ.
Anh sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, anh ôm chầm lấy tôi, tỏ tình tôi.
Tuổi mười tám trên bãi biển đầy cát vàng, dưới bầu trời đêm huyền ảo, bọn tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của cả hai người.
Sau này vào ngày kết hôn, anh ấy đã tặng tôi một món quà, đó là bức tranh cát về đêm sao đẹp đẽ ấy.
Anh nói rằng muốn lưu giữ lại khoảng khắc đó vĩnh viễn.
Vĩnh viễn...
Những hạt cát từng li từng tý được đổ vào trong lọ thủy tinh như tình cảm của bọn tôi từng bức phát triển, tuy chậm rãi mà vững chắc.
Nhưng những hạt cát ấy sẽ mãi không phai màu, bức tranh sẽ mãi còn đấy, còn tình cảm của bọn tôi?
Liệu thật sự sẽ mãi không nhạt phai?
Tôi thở dài lại hướng mắt về đồng hồ, kim phút vẫn đang chầm chậm di chuyển, tôi muốn được gặp anh nhưng sao thời gian trôi lâu quá.
Mãi mới đợi được tiếng xe của anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ rất vui mừng, nhưng không, sao tôi lạ quá, không có cảm giác gì.
Tôi bước xuống lầu, từng bước đi nặng trịch, rõ là quãng đường không xa, vậy mà tôi lại đi chậm như rùa bò mãi mới tới nơi.
Anh bước vào nhà, treo áo khoác lên, bọn tôi nhìn nhau giây lát.
Tôi rũ mắt đi đến sofa ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh ý muốn anh ngồi gần mình.
Nhưng anh lại chọn ngồi đối diện tôi. Không ngoài dự đoán.
Tôi mở miệng, cổ họng đau rát, miệng lưỡi khô khốc, hôm nay tôi đã không uống nước, cũng chẳng ăn gì, cứ ngồi đấy mà đợi anh về.
"Em muốn nói chuyện."
Anh không đáp chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi tiếp tục: "Tối qua anh đi đâu?"
Anh có vẻ kinh ngạc, nhưng phản ứng đầu tiên không phải giải thích mà là nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Đêm qua em không uống thuốc, lại còn giả ngủ?"
"Em có uống." tôi không phản bác chuyện giả ngủ "Trả lời em, tối qua anh đi đâu, sao lại không nói cho em?"
Anh lại đáp: "Hôm qua công ty xảy ra chuyện nên anh phải đến đó, thấy em đã ngủ anh mới không gọi." vẫn là câu nói quen thuộc đó, anh ấy chỉ bịa được một lý do duy nhất thôi sao?
Câu nói đó đã thành công chọc tức tôi: "Anh nói đi rốt cuộc anh giấu em điều gì? Cho em biết sự thật đi... xin anh đấy... dù có ra sao em vẫn sẽ chấp nhận mà..." nói được phân nửa, nước mắt tôi trào ra, tôi van nài anh cho tôi biết sự thật, tôi không muốn mãi thế này.
Anh ấy nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự đau lòng cùng khó xử, nhưng anh ấy vẫn nói: "Sự thật là công ty có việc đột xuất, ngoài ra không có gì hết, em đừng nghĩ nhiều."
Tôi lao về phía anh ấy, muốn bắt lấy tay anh ấy, bởi hành động của tôi quá đột ngột nên anh ấy theo phản xạ né tránh khiến tôi ngã trên đất, anh ấy nhìn tôi, không đỡ tôi dậy mà chỉ hỏi thăm.
"Em có sao không?" giọng anh ấy thật dịu dàng chứa đầy sự lo lắng, tôi ngồi trên đất nức nở: "Tại sao anh nhất quyết không chịu chạm vào em? Anh có người khác rồi đúng không?"
Anh ấy nhẹ giọng: "Anh chỉ yêu mình em."
Nước mắt khiến tôi không còn nhìn rõ được gì nữa, dẫu vậy tôi vẫn nhìn thẳng về phía anh: "Anh chán ghét gương mặt này đến vậy?"
"Anh không có, dù em có ra sao thì em vẫn là người anh yêu thương nhất, anh thích em không phải vì vẻ bề ngoài của em." tôi nghe tiếng anh ấy giải thích, không hiểu sao thấy lòng đượm buồn.
Tôi từng nghe anh ấy nói thích tôi, yêu tôi rất nhiều lần, nhưng sao lần này cảm giác của tôi lạ quá. Tôi tiếp tục nói:
"Vậy tại sao từ khi xảy ra tai nạn, gương mặt em bị hủy anh liền thay đổi, anh cứ như không còn là anh nữa, không giống anh của trước kia chút nào...."
Anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi không trả lời, tôi ngẩng đầu lên, lần nữa chạm vào anh ấy, lần này anh ấy không né nữa mà kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh ấy run lên, anh ấy đang khóc, tôi ngơ ngác ôm lại, theo bản năng nhẹ nhàng vỗ về.
Bao lâu rồi tôi chưa được ôm anh ấy nhỉ.
Một tuần rồi?
Không, sự thật là đã hai tháng trôi qua rồi.
Cơ thể anh ấy thật sự rất ấm áp, mà sự ấm áp đó, cả đời này tôi sẽ không thể trải nghiệm lại được.
Tôi mất anh ấy thật rồi.