Trong phòng bệnh mẹ chồng tôi cũng cầm hai vỉ thuốc loạng choạng bám vào ghế rồi quay sang hỏi tôi:
– Đống thuốc phá thai này là sao?
Thuốc là ở trong túi tôi, mặc dù đến giờ phút này tôi biết thừa Vy hôm qua đến đây nhân lúc tôi đang ngủ đã cho vào. Thế nhưng phòng bệnh không có camera, tôi không có nhân chứng, không bằng chứng gì chỉ đáp lại:
– Mẹ, đây không phải thuốc của con.
– Ở trong túi của chị mà lại bảo không phải của chị? Vậy thì là của ai?
– Con không biết nhưng chắc chắn thuốc này không phải của con.
– Không phải của chị chẳng lẽ người ta nhét thuốc vào trong túi chị chắc?
Tôi nghe đến đây bất giác quay sang nhìn Vy, thế nhưng chị ta rất bình thản, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào. Khi tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào thì Khánh đã lên tiếng:
– Mẹ! Đang ở viện, có gì về nhà rồi nói. Chắc gì đã phải như mẹ nghĩ, chuyện đâu còn có đó.
Mẹ chồng tôi nhìn Khánh đáp lại:
– Chuyện đâu còn có đó? Bao nhiêu ngày hôm nay tôi không ăn không ngủ được vì chuyện này. Nó ăn xong bát canh gà tôi nấu thì thành ra như thế, tôi như sống dở chết dở không hiểu sao lại như vậy. Tôi không biết tôi làm gì sai, nấu gì sai giờ lại thành ra nó uống thuốc phá thai. Anh bảo không như tôi nghĩ thì như thế nào.
– Mẹ! Ở đây còn có người ngoài, chuyện trong nhà cứ về nhà rồi có gì nói sau. Con đưa Vân về trước!
Nói rồi không đợi mẹ chồng tôi đáp Khánh đã đưa tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi. Anh Quân phía sau cũng nói với mẹ chồng tôi:
– Giờ cứ về nhà xem Vân giải thích thế nào đã mẹ. Con thấy không lý gì em ấy lại làm như vậy cả.
– Con thì biết cái gì?
– Mẹ! Đi về đã mẹ! Về nhà rồi nói.
Tôi không biết phía sau anh Quân thuyết phục thế nào bởi lúc này Khánh đã kéo tôi ra đến cửa. Lúc lên xe Khánh không nói gì với tôi chỉ lặng lẽ tập trung lái xe. Nhìn Khánh như vậy tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không muốn anh hiểu nhầm gì mình nên nói với Khánh:
– Khánh! Mấy vỉ thuốc phá thai đó không phải là của tôi.
– Vậy là của ai?
– Tôi không biết nhưng hôm qua chị Vy vào thăm tôi lúc tôi đang ngủ, đến hôm nay thì tự dưng trong túi của tôi có loại thuốc này.
– Ý cô là gì? Ý cô là Vy cho mấy vỉ thuốc đó vào túi của cô?
– Tôi đoán thế vì ngoài chị ta chẳng có ai vào phòng này cả.
Tôi cứ tưởng mình nói thế Khánh sẽ tin tôi, không ngờ anh hỏi lại:
– Cô có bằng chứng gì là Vy cho thuốc vào túi xách của cô không?
– Tôi… tôi không có. Trong phòng bệnh không có camera nên…
– Vậy thì làm sao mà nói cô ta làm được?
– Nhưng chỉ có chị ta vào phòng bệnh, mà cũng chỉ có chị ta ghét tôi nhất.
– Tất cả suy đoán đều không có ý nghĩa gì cả, cái mọi người cần là bằng chứng, chứ giờ cô nói thì ai tin?
Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy thất vọng tràn trề. Ai không tin tôi cũng được nhưng chẳng lẽ anh cũng không tin tôi? Bao nhiêu ngày hôm nay tôi tưởng mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp lên rồi, đứa bé kia mất đi anh cũng một lòng một dạ chăm sóc tôi thì anh cũng coi tôi là vợ, cũng coi trọng cuộc hôn nhân này, cũng tin tưởng tôi. Thứ tôi cần không phải là tất cả mọi người tin tôi, thứ tôi cần là người chồng của mình tin mình, tôi nói với anh chỉ để anh biết bộ mặt thật của Vy cũng để anh biết đống thuốc ấy không phải của tôi vậy mà… Tôi nhìn Khánh hỏi lại:
– Anh không tin tôi?
– Không phải tôi không tin nhưng có những chuyện không thể chỉ nói bằng miệng được.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, anh đã nói như vậy tôi cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Khi về đến nhà Khánh đưa tôi ngồi vào ghế ở giữa phòng khách, một lúc sau xe của mẹ chồng tôi và xe của Vy cũng về đến nhà. Anh Quân lái xe của mẹ chồng tôi còn mẹ chồng tôi đi cùng xe với Vy. Cũng không biết trên xe chị ta nói gì với mẹ chồng tôi nhưng lúc xuống xe vẻ mặt mẹ chồng tôi cũng rất khó chịu. Vừa vào đến trong nhà, bà đáp mấy vỉ thuốc lên trên bàn rồi bảo tôi:
– Mọi người bảo chuyện trong nhà thì về nhà giải quyết. Được rồi giờ về nhà rồi thì chị nói đi, tại sao chị lại uống thuốc phá thai? Tại sao chị lại giết cháu tôi?
Tôi nhìn mẹ chồng đáp lại:
– Con nói rồi, đây không phải thuốc của con. Con cũng không phá thai, đứa bé là máu mủ của con, sao con lại phá bỏ nó được?
– Chị không phá thai mà nửa vỉ thuốc uống dở, chị không làm thế mà đang yên đang lành thì bị sẩy thai? Chị không làm thế mà đống thuốc này lại ở trong túi chị?
– Mẹ, mẹ phải tin con, con không làm như vậy. Chính con còn không hề biết đến sự tồn tại của đống thuốc này, nếu con cố tình phá thai thì sao con lại còn để thuốc trong túi làm gì cơ chứ? Con cố tình phá thai thì con đã mang đi vứt từ lâu rồi.
– Chứ không phải vì phá thai đến mức bị băng huyết nên chị không nhớ để vứt đi à? Chị bảo tôi tin chị, tôi tin kiểu gì đây khi rõ ràng thuốc từ trong túi chị rơi ra, khi rõ ràng đang yên đang lành thì chị sẩy thai?
– Mẹ nghĩ xem tự dưng sao con lại phải phá thai chứ? Đứa bé này là con của con và anh Khánh, xét tình cảm nó là máu mủ của con, xét về lý trí thì có đứa bé này hôn nhân của bọn con sẽ có sự ràng buộc, bố mẹ cũng vì có đứa cháu này mà yêu thương con hơn, con đâu có thần kinh mà tự dưng đi phá bỏ con mình?
Mẹ chồng tôi nghe đến đây thì cười khẩy đáp lại:
– Chứ không phải vì chị tìm được mối khác ngon hơn nên chị phá bỏ con chị để có thể dễ dàng tự do cặp kè với người ta à?
Mấy lời mẹ chồng tôi nói khiến tôi cảm thấy rùng mình hỏi lại:
– Mẹ nói thế là sao?
– Là sao? Chị đừng tưởng tôi không biết gì? Người ta đồn ầm lên chị đong đưa với thằng Hải, sếp của chị. Ngày nào nó cũng gọi chị vào phòng riêng ở trong đó mấy tiếng lận.
Lúc này tôi từ từ quay sang nhìn Vy, trong phút chốc chỉ muốn lao đến xé nát bộ mặt khốn nạn của chị ta xuống. Nhưng giờ tôi không thể làm gì được, chỉ uất ức hỏi lại:
– Ai nói với mẹ như thế?
– Ai nói không quan trọng, chị không cần biết!
– Anh Hải là bạn của anh Khánh, mỗi lần gọi lên cũng là bảo ban con làm việc này việc kia chứ không có chuyện con ở trong đó mấy tiếng. Tại sao mẹ lại tin người ngoài? Tại sao mẹ không tin con? Con mới đi làm chưa nổi một tháng, mẹ thấy tin đồn như vậy có căn cứ không?
– Tôi cũng rất muốn tin chị nhưng chị xem tôi phải tin kiểu gì? Bao nhiêu ngày hôm nay tôi lo lắng cho chị, tôi đã nghĩ mãi xem tôi làm gì sai cuối cùng thì sao? Chị làm gì? Chị làm ra cái trò gì hả? Nếu không phải hôm nay tôi tìm thấy đống thuốc trong túi chị có phải tất cả mọi người đều nghĩ tôi bỏ gì vào canh gà nấu cho chị ăn rồi chị mới bị sẩy thai không?
Vy đứng bên cạnh mẹ chồng tôi đỡ lấy bà rồi bảo:
– Cô, cô bình tĩnh đừng tức giận lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Biết đâu Vân có lý do gì đó, hoặc đứa bé có vấn đề nên bắt buộc phải bỏ thì sao. Cô bình tĩnh đã.
Tôi nghe chị ta nói không nhịn nổi nữa gầm lên:
– Chị câm mồm đi!
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tôi. Mẹ chồng tôi lại nói:
– Chính thằng Quân nó cũng nói chị sẩy thai là do tử cung co bóp mạnh, thật tình cờ loại thuốc này cũng là thuốc gây co bóp tử cung. Giờ chị vẫn cố cãi được sao?
– Con thật sự không phá thai, con thật sự không làm như vậy. Mẹ nghĩ xem con dại đến mức phá thai còn khiến mình băng huyết thế này khác gì con tự hại mình? Mà con bỏ con của con con cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ chẳng lẽ con lại để lại dấu vết cho mọi người tìm ra?
– Thôi chị đừng cãi nữa, chị phá thai đã là gì còn cố tình khiến tất cả mọi người hiểu nhầm thành tôi hại chị.
Trước kia tôi biết mẹ chồng tôi không ưa mình. Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi, thời gian gần đây tôi dần hiểu ra tính bà, cảm thấy bà là người rất tốt, rất hiểu chuyện và cũng thương con, thương cháu. Có điều giây phút này tôi bỗng thấy mẹ chồng tôi hết sức vô lý, vô lý một cách mà tôi thấy khó hiểu vô cùng. Chỉ trong vài ngày thôi đến ngày hôm nay, đến giây phút này bà như con người hoàn toàn khác. Mặc dù tôi biết chắc mình bị Vy chơi đểu, nhét thuốc vào trong túi nhưng tôi cảm giác mẹ chồng tôi đang cố tình hiểu nhầm tôi, đang cố tình hắt cho tôi chậu nước bẩn dù nếu ngẫm kỹ lại bà sẽ thấy có những điều không đúng trong đó! Khánh nhìn tôi, nãy giờ im lặng cuối cùng cất tiếng:
– Vân! Đi lên phòng đi.
Anh Quân cũng quay sang tôi bảo:
– Sức khoẻ em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, em đi lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng để cho mẹ bình tĩnh lại đã.
Tôi nhìn Khánh, không phải mỗi mẹ chồng tôi mà thái độ của Khánh cũng rất khác lạ. Từ nãy tới giờ anh không mở mồm ra bênh tôi lấy một lời. Một người lý trí như Khánh chẳng lẽ cũng nghi ngờ tôi? Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, cảm giác không ai tin mình, cảm giác như cả thế giới quay lưng với tôi. Đúng là tôi có lừa Khánh lên giường, đúng là tôi gài bẫy anh, đúng là tôi nghe lời mẹ đi vá trinh nhưng ngoài những chuyện đó tôi không hề làm gì khác có lỗi với Khánh, cũng không hề giết con của mình. Tôi không làm chuyện thất đức ấy, cũng không đong đưa gì với anh Hải cớ sao lại bị hắt cho xô bùn lên người, cớ sao lại gắn cho tôi những tội danh này? Trong khi con tôi mất tôi là người đau khổ nhất, còn bị băng huyết đến thập tử nhất sinh, cớ sao giờ lại bị biến thành tội đồ?
Tôi thật sự không cam tâm, trong lòng rất khó chịu, nhưng giờ đây đứng đây giải thích hết nước hết cái cũng chẳng ai muốn nghe. Mở miệng ra là mẹ chồng lại chặn lại cuối cùng cầm túi xách đi lên rồi nói:
– Con không phá thai, nhưng nếu mọi người đã không tin con cũng không muốn giải thích nữa. Con xin phép lên nghỉ ạ.
Nói rồi không đợi ai đáp tôi cũng bước lên cầu thang. Phía sau tiếng Vy cất lên:
– Cô đừng buồn nhiều nữa, cũng đừng tức giận quá, chuyện này cô cứ xem xét kỹ lưỡng chỉ sợ Vân có lý do riêng khó nói mới làm nhưng cô phải giữ gìn sức khoẻ, cháu thấy cô mấy ngày hôm nay gầy đi nhiều quá rồi.
Tôi kinh tởm loại người như vậy! Nhưng đáng tiếc tôi chưa thể có bằng chứng gì để vạch mặt chị ta. Phía sau mẹ chồng tôi tức đến nỗi ứa nước mắt, giọng bà nghèn nghẹn lại nói với Khánh:
– Mày bảo nó đi đâu thì đi đâu thì đi đi. Đi cho khuất mắt tao.
Tôi cảm thấy trong lòng buồn vô hạn, không trách mẹ chồng chỉ không hiểu Vy đã thêm muối dặm mắm kiểu gì mà bà nhất mực không tin tôi. Trong khi thái độ của mẹ chồng sáng nay đến đón tôi hoàn toàn khác, giờ bà như biến thành con người khác chỉ sau khi ngồi xe của Vy.
Lên đến phòng tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế bất chợt thấy vỉ sữa bầu vẫn còn dang dở một góc. Mấy ngày tôi nằm viện Khánh cũng ở trong đó suốt nên chắc anh chưa kịp vứt. Nhìn mấy hộp sữa tôi không kìm được nước mắt cũng cứ thế mà lặng lẽ rơi. Sữa bầu còn chưa uống hết giờ con đã chẳng còn bên tôi. Đứa con chúng tôi đã mong chờ biết bao nhiêu, đứa con đã mười tuần rồi lại rời bỏ chúng tôi mà đi. Giờ đây tất cả mọi người lại nghi hoặc cho rằng tôi hại con mình, bao nhiêu ấm ức, tủi thân, bao nhiêu nỗi nhớ thương đứa bé đoản mệnh khiến tôi cứ thế mà khóc nấc lên. Khi đang khóc bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa rồi Khánh bước vào. Thấy tôi khóc Khánh hơi khựng chân lại. Tôi thấy thế vội vã lau nước mắt rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt. Lúc ra cũng thấy trên bàn có một tô phở hải sản bốc khói nghi ngút trước mặt, chưa kịp mở lời Khánh đã nói:
– Ăn đi!
Cả buổi sáng nay làm thủ tục ra viện nên tôi chưa ăn sáng, sau đó lại gặp chuyện kia đến giờ trong bụng vẫn rỗng tuếch. Tôi nhìn Khánh, lại nhìn bát phở cảm thấy anh vẫn rất quan tâm, lo lắng cho mình. Thế nhưng tôi không hiểu sao ban nãy anh không mở miệng bênh tôi lấy một câu, trong khi trước kia dù tôi và Khánh hiểu nhầm chồng chất nhưng mỗi lần mẹ chồng bóng gió nói tôi thế nọ thế kia anh đều lên tiếng bảo vệ tôi. Là bởi vì Vy là người yêu cũ của anh, anh khó xử khi phải lựa chọn tin tôi và tin chị ta hay bởi vì anh cũng giống mẹ chồng tôi nghĩ tôi làm ra những chuyện thất đức kia? Khánh thấy tôi im lặng mãi thì nói tiếp:
– Có muốn về nhà bố mẹ chơi với Thỏ vài ngày không?
Bình thường nếu Khánh hỏi câu này tôi sẽ nghĩ anh đang muốn tôi về nhà chơi cho nguôi đi nỗi buồn. Nhưng giờ tôi lại nghĩ có khi nào mẹ chồng tôi không muốn thấy mặt tôi ở nhà anh mới bảo vậy. Tôi nhìn Khánh hỏi lại:
– Là mẹ không muốn thấy tôi ở nhà nên anh cũng muốn tôi đi à?
Khánh nghe đến đây tự dưng cười, tôi không hiểu anh cười cái gì, câu hỏi này có gì đáng cười mà cười cợt như thế. Nhưng anh cũng không để ý lắm đến sắc mặt của tôi mà hỏi lại:
– Cô nghĩ thế à?
– Ừ!
– Thôi ăn đi, ăn đi rồi tôi đưa sang nhà bố mẹ vài ngày.
Nói rồi Khánh đẩy tô phở cho tôi. Tôi cố nuốt mà thấy mồm đắng ngắt, tự dưng đang yên đang lành bao nhiêu chuyện ập đến cùng một lúc. Cuối cùng khi ăn được vài miếng tôi hít một hơi rồi hỏi Khánh:
– Anh có tin tôi không?
Hỏi đến đây chưa đợi Khánh đáp tôi lại nói tiếp:
– Ai không tin tôi cũng được, nhưng chúng ta là vợ chồng anh có tin tôi không? Anh có tin là tôi không làm ra những chuyện như vậy? Anh có tin là tôi bị người khác hại hay không? Đừng nói gì bằng chứng với không bằng chứng với tôi, tôi không có bằng chứng gì cả, tôi chỉ cần quan tâm anh tin hay không.
Tôi cứ tưởng khi tôi hỏi như vậy Khánh sẽ phải im lặng suy nghĩ một hồi, nhưng không ngờ anh lại đáp vỏn vẹn một chữ:
– Tin!
Chỉ một chữ như vậy thôi tôi cũng nghẹn ngào trong lòng. Giữa lúc cả thế giới quay lưng với tôi, giữa lúc tôi đang tuyệt vọng nhất vẫn có anh tin tôi. Dù rằng thái độ lúc nãy ở dưới nhà khiến tôi có chút nặng lòng, nhưng câu tin này cũng khiến tôi gạt đi mọi suy nghĩ. Tôi không biết Khánh đang nghĩ gì, cũng không biết vì sao anh tin tôi, càng không biết anh có còn cố gắng tìm ra người đứng sau hại tôi không nhưng giờ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Ăn xong bát phở tôi thu dọn ít quần áo, lúc này cũng gần đến trưa rồi. Xuống dưới nhà mới biết Vy vẫn ở đây, mấy tiếng đồng hồ vừa qua chị ta vẫn ở đây cùng mẹ chồng tôi còn anh Quân đã đi đâu từ bao giờ. Khi tôi và Khánh vừa xuống đến chân cầu thang cũng nghe tiếng chị ta cất lên:
– Cô cứ lấy tạm xe của con đi bao giờ anh Quân sửa xong xe cho cô rồi cô đưa lại con sau cũng được. Chứ giờ thuê xe bên ngoài bất tiện lắm cô ạ.
– Vậy làm sao mà được, cô đi tận đến mai mới về, con không có xe thì bất tiện lắm.
– Hôm nay con cũng nghỉ cô ạ, lát con nhờ anh Khánh đưa con về nhà là được. Cô đừng ngại.
Tôi nhìn Vy thân thiết với mẹ chồng mình như vậy tất nhiên trong lòng không vui vẻ nổi. Nhưng giờ tôi biết thân biết phận nên chỉ có thể cất tiếng chào mẹ chồng rồi Khánh xin phép đưa tôi sang nhà bố mẹ tôi vài ngày. Mẹ chồng tôi không thèm đáp lời tôi chỉ bảo với Khánh:
– Đi nhanh rồi về còn chở cái Vy về nhà nữa.
Mẹ chồng tôi nói đến đây tôi cũng liếc nhìn Khánh. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì dấy lên vài tia phức tạp. Thấy Khánh không đáp Vy liền lên tiếng:
– Dạ thôi cô, không thì con bắt taxi về cũng được.
– Đi taxi về làm sao mà được? Cô đã mượn xe của con ai lại để con đi taxi như vậy. Cứ ở đây cô bảo thằng Khánh đưa con về.
– Nhưng mà Vân…
Chị ta nói đến đây thì cố tình ngừng lại, mẹ chồng tôi liền nói:
– Con không phải ngại ai cả, cứ ngồi yên đây, thằng Khánh đi nhanh đi còn về.
Tôi nhìn mẹ chồng bỗng cảm thấy xa lạ vô cùng nhưng giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cầm hành lý đi ra ngoài xe. Trên xe tôi nói với Khánh mai tôi sẽ đi làm trở lại, anh cũng không ngăn cản tôi nữa chỉ bảo tôi anh sẽ qua đón tôi. Nhà bố mẹ tôi ở Hà Đông, gần Thiên Luật cũng gần đơn vị Khánh, tôi vốn định bảo anh tôi đi xe máy được nhưng nghĩ lại thôi không từ chối nữa làm gì. Khi lái xe gần đến nhà bố mẹ tôi Khánh bảo với tôi trưa nay mẹ chồng tôi phải đi xuống Quảng Ninh có việc gì đó, nhưng vì xe của bà hỏng anh Quân mang đi sửa mai mới mang về được, bố chồng tôi lại đang đi công tác ở Bắc Giang, mà xe của Khánh với anh Quân mẹ chồng tôi không quen đi nên chắc Vy cho mẹ chồng tôi mượn xe. Tôi cũng không biết tự dưng Khánh nói với tôi chuyện này làm gì, để giải thích cho việc lát nữa anh phải quay về chở Vy hay thế nào?
Đưa tôi về nhà xong Khánh cũng vội quay về. Cứ nghĩ đến việc anh chở Vy ngồi trên xe này tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Thật ra ngay từ đầu bước vào cuộc hôn nhân này tôi đã xác định nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng từ khi có con, thấy mọi người đối xử tốt với mình, thấy Khánh quan tâm mình tôi đã cố gắng cùng anh vun vén cho cuộc hôn nhân này, cũng từng hi vọng về một gia đình hạnh phúc. Giờ mọi chuyện thành ra như vậy tất nhiên tôi không khỏi suy nghĩ cũng cảm thấy mông lung.
Vào đến nhà tôi mới biết Thỏ hôm nay không đi học. Sáng nó ở nhà dì Lan thấy tôi về dì Lan cũng mang nó qua trả. Mẹ tôi đi làm, bố nằm ở viện nên hai chị em ở nhà nấu nướng ăn uống. Cũng may có con bé ở nhà bầu bạn nên tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
Tối hôm ấy mẹ tôi ở viện với bố nên cái Nguyệt qua nhà tôi chơi, cứ tưởng nó khỏi rồi mới sang ai ngờ vẫn chống nạng. Thấy nó vừa tập tễnh đi vừa cười hô hố tôi không chấp nhận nổi bảo nó:
– Tao tưởng mày khỏi rồi mới sang đây, tự dưng vác cái chân què sang đây làm gì thế? Không ở nhà mà nghỉ đi cho khỏi hẳn đã, nhỡ rồi sao ra đấy lại khổ.
Nó thấy tôi mắng thì đáp lại:
– Mẹ, người ta có lòng tốt sang chơi còn đuổi về. Sợ mày suy nghĩ nên mới phải mò xác sang đấy chứ sao nữa. Nấu gì ngon ngon cho tao ăn đi, nấu cái gì nhiều canxi như tôm, cua, ghẹ cá để chân tao nhanh lành cái.
Tôi nghe xong xì một tiếng nhưng vẫn bảo nó ở nhà chơi với Thỏ còn tôi chạy ra chợ mua đồ. Hôm nay tôi cũng rất buồn nên quyết định chi tiền mạnh chút mua đồ ngon về ăn. Nghĩ đi nghĩ lại không ai thương mình thì mình cứ tự thương mình trước đã. Ăn hải sản tất nhiên phải uống bia thì mới hợp, nhưng một con thì chân chưa lành, một con thì mới sẩy thai nên tôi chỉ mua ít nước ép về uống.
Nấu nướng xong xuôi tôi cho Thỏ ăn trước, tắm táp cho con bé rồi mới bưng ra bàn. Từ hôm nằm viện tới giờ hôm nay tôi mới có chút tâm trạng ăn uống. Cái Nguyệt vừa cắt bề bề cho tôi vừa bảo:
– Công mày nấu rồi thì công tao làm, chứ què quặt ăn không ngồi rồi mai mày lại không cho tao ăn chực nữa thì chết.
– Mai mày vẫn đến à?
– Đến chứ, tao định đến đây một tuần đến khi chân khỏi hẳn. Mẹ tao về rồi không ai nấu cho tao ăn, nghỉ gần tháng cũng đang nghèo mày nuôi tạm tao ít hôm lúc nào đi làm lại tao bao sau.
Tôi bật cười, bóc cho nó con ghẹ, nó đến đây vui còn chẳng hết, nói vài câu châm chọc thế thôi chứ giờ ủ rũ một mình mới đáng sợ. Tôi kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện hôm nay, nghe xong nó nhếch mép cười một tiếng rồi bảo:
– Mẹ kiếp! Ngay từ đầu tao đã đoán là con mụ Vy không sai rồi. Chỉ là không ngờ con mụ ấy lại cao thủ đến vậy, hại người không có chút dấu vết nào đúng là siêu. Mà lạ thật, mẹ chồng mày tính ra cũng là người thông minh, bố mẹ chồng mày xây dựng được cái cơ ngơi đến ngày hôm nay đâu phải dễ gì mà sao bà ấy dễ dàng tin bà Vy thế? Chuyện thuốc phá thai ở trong túi mày nghe cũng sặc mùi vô lý, sao không chịu tìm hiểu đã vội nghi oan cho mày là sao?
Tôi cứ tưởng mình tôi thấy lạ hoá ra cái Nguyệt cũng thấy như vậy. Nhưng giờ tôi cũng không lý giải nổi chỉ đáp lại:
– Tao cũng không biết nữa, giờ cũng rối lắm.
– Mày kể tao cũng rối theo đây, tao thấy mẹ chồng mày cũng tốt, tử tế nhưng sao giờ bà ấy giờ cư xử kiểu thế nhỉ. Con mụ Vy kia đâm bao thóc, chọc bị gạo kiểu gì mà mẹ chồng mày nhất mực không tin mày thế chứ?
– Thế mới nói, bây giờ tao muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
– Bây giờ chỉ có theo dõi con mụ Vy kia thôi, chỉ là tao sợ đạt mục đích rồi theo dõi cũng không có manh mối nào cơ.
– Biết là thế nhưng tao không cam tâm để con tao chết không rõ ràng như vậy, cũng không cam tâm để tao bị người ta nghĩ chính tao hại con mình.
Cái Nguyệt gật gật đầu đáp:
– Tất nhiên rồi, cái gì nó cũng phải rõ ràng. Mà nói thẳng ra giờ mình cũng thân cô thế cô, điều tra cũng nan giải phết.
Nghe cái Nguyệt nói tôi khẽ thở dài. Hôm ở viện tôi chỉ hi vọng Khánh sẽ có cách tìm ra người hại con, nhưng giờ thấy Khánh cũng chưa có động tĩnh gì, lại thêm chuyện thuốc phá thai trong túi tôi tôi không biết anh định thế nào nhưng trong lòng mông lung lắm. Tôi cảm thấy Khánh hình như muốn gạt chuyện điều tra sang một bên rồi, là vì người yêu cũ của anh nên anh không muốn làm căng mọi chuyện ra hay có lý do gì đặc biệt đằng sau mà tôi không rõ? Cái Nguyệt vừa bóc ghẹ vừa nói với tôi:
– Mà tao kể cho mày nghe chuyện này. Mày biết sao hôm nay tao lại sang đây không?
– Sao?
– Hôm nay tự dưng ông Khánh đến tìm tao, ông ấy có nhờ tao sang đây với mày vài ngày cho mày khuây khoả nỗi buồn. Thật ra ông ấy không đến tìm thì tao cũng sang thôi vì nghĩ mày mới trải qua cú sốc như vậy ở nhà một mình lại nghĩ ngợi.
Tôi nghe cái Nguyệt nói thì sững sờ mất mấy giây. Cái Nguyệt lại nói tiếp:
– Ngoài chuyện nhờ tao sang ông ấy còn hỏi tao về vụ tai nạn của tao. Ông ấy cứ hỏi tao hôm xảy ra tai nạn tao có thấy gì bất thường không, ở công ty có chuyện gì không, hỏi như điều tra tội phạm ấy.
Lần này thì tôi hoàn toàn bất ngờ, trong giây lát bỗng nhớ lại hôm cái Nguyệt bị tai nạn. Buổi trưa cãi nhau với Vy xong thì nó bị tai nạn, lúc ấy tôi đã nghi ngờ chị ta liên quan đến vụ tai nạn của nó rồi nhưng vì nó bảo nó đi sai nên tôi lại gạt đi. Nhưng giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra chắp nối lại tôi lại nghĩ rất có khả năng thật sự cái Nguyệt bị tai nạn là do chị ta liền hỏi lại:
– Thế hôm mày bị tai nạn có gì bất thường không?
– Thật ra ở công ty cũng chẳng có gì bất thường cả. Nhưng lúc ông Khánh hỏi tao có ngẫm lại, tự dưng tao uống xong cốc nước cam của bà Thuỳ tổ trưởng thì đầu óc cứ choáng váng, buồn ngủ kiểu gì ấy. Lúc đi ra đường cứ gà gà gật gật rồi tai nạn. Nhưng tao chẳng nghĩ gì vì dạo đó tao nhiều việc nên cũng mệt mỏi thật, vụ tai nạn đó lại xảy ra gần tháng rồi nên giờ nghi ngờ thì đâu có làm gì được. Với bà Thuỳ thì liên quan gì đâu mà rự dưng hại tao làm gì?
Chị Thuỳ tổ trưởng thì tôi biết, trước tôi với cái Nguyệt thực tập ở đấy cũng cùng tổ với chị ta. Nói chung chị ta cũng thuộc loại con nhà giàu nhưng xét cho cùng cũng chẳng thù oán gì với cái Nguyệt. Có điều tôi nghĩ không tự dưng mà Khánh lại đi hỏi lại cái Nguyệt chuyện này nên trong lòng bắt đầu lại dấy lên một tia hi vọng. Hi vọng rằng Khánh sẽ không từ bỏ chuyện tìm ra việc ai hại tôi sẩy thai, hi vọng anh cũng sẽ có những suy nghĩ như tôi.
Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi làm trở lại, Khánh đến đón tôi qua Thiên Luật rồi mới về đơn vị. Tôi cũng rất tò mò muốn biết xem Khánh nghĩ gì, vì sao lại hỏi cái Nguyệt lại chuyện tai nạn, rồi định hỏi anh chuyện điều tra ra sao rồi nhưng nghĩ lại thôi. Nếu muốn nói Khánh đã nói với tôi, có lẽ anh cũng cần thời gian nên tôi không hỏi nữa. Có điều tôi cũng chẳng biết Khánh sẽ tìm hiểu đến đâu nhưng bản thân cũng không thể ngồi yên nên có thuê người theo dõi Vy hi vọng sẽ có chút manh mối nào đó.
Chuyện tôi bị sẩy thai công ty cũng ít ai biết vì từ lúc có thai tôi cũng chưa công khai ra, nhưng tôi nghỉ làm lâu như vậy lúc đến rất nhiều người hỏi thăm. Tôi cũng không muốn đem chuyện buồn ra nói nên chỉ trả lời qua quýt rằng tôi bị ốm. Có điều dường như tôi càng cố gắng biết điều thì có người lại thích chọc ngoáy mình. Lúc tôi đi rửa mặt trong nhà vệ sinh cũng thấy bà Thu bước vào. Vừa nhìn thấy tôi liền cười cợt:
– Nghe nói Vân bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà rồi hả em? Khổ thân em, làm đủ mọi trò để được vào nhà hào môn mà giờ mất đứa con cũng bị cả nhà người ta quay lưng. Như chị chắc chị ly hôn luôn chứ không sống nổi mất.
Giọng điệu giả tạo mà độc địa giống hệt con mụ Vy, cả công ty không ai biết tôi có thai mà chị ta biết thì hiểu là từ đâu ra rồi. Tự dưng tôi nhớ lại hôm tiệc rượu trước ngày tôi sẩy thai một hôm, lúc Khánh uống rượu thay tôi chị ta cứ nhìn nhìn, có lúc còn nhìn bụng tôi rồi hí hoáy nhắn tin. Mà chị ta là bạn thân của Vy tôi càng khẳng định con mụ Vy đứng sau cái chết của con tôi mà kiểu gì cũng có sự nhúng tay hoặc giúp đỡ thêm của bà Thu này. Giờ con tôi mất, tôi cũng chẳng thèm nể nang gì nữa mà đáp lại:
– Chị là chó chui gầm giường nhà tôi à mà nắm rõ mọi chuyện thế?
Chị ta có lẽ không ngờ tôi nói vậy trợn trừng mắt rít lên:
– Mày nói ai là chó?
– Tôi nói chị là chó đấy, suốt ngày đi đánh hơi rồi rình rập người khác. Có thời gian thì đi làm việc gì cho bớt rảnh đi, tạo nghiệp ít thôi không sau nó vận vào người cho đấy.
Nói rồi không đợi chị ta đáp tôi cũng cũng mở cửa đi ra ngoài. Bên trong chắc chị ta tức lắm bởi tôi nghe tiếng chửi rủa cùng tiếng giậm chân thình thịch. Về đến phòng làm việc tôi cũng chẳng muốn để ý mấy dạng người như vậy nữa nên tập trung làm. Thế nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến bà Thu lại nghĩ đến chị Thuỳ tổ trưởng của cái Nguyệt, có khi nào chị ta cũng có mối quan hệ gì với Vy mà tôi với cái Nguyệt không biết không? Vì căn bản ở đây ai cũng biết Vy, mà ai cũng biết tôi là vợ Khánh nên mối quan hệ thân thiết của bà Thu và Vy mọi người cũng sẽ nói với tôi, nhưng ở bên kia cái Nguyệt chẳng liên quan gì đến Vy, thế nên mối quan hệ của chị Thuỳ và Vy cũng không ai kể ra là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây tôi liền nhờ người theo dõi Vy giúp tôi điều tra chút về chị Thuỳ xem thế nào, hi vọng từ đó sẽ có chút manh mối nào đó cũng nên.
Những ngày tiếp theo tôi ở nhà bố mẹ tôi còn Khánh thì đi trực. Anh bảo với tôi cứ ở đây đến cuối tuần, cuối tuần anh không trực thì về nhà sau. Cái Nguyệt thì tối nào cũng vẫn sang nhà tôi ăn cơm, có hôm còn ngủ lại, tôi thì vẫn yên ổn đi làm. Chỉ có điều phía bên Khánh tôi vẫn không thấy có động tĩnh gì cả càng làm tôi sốt ruột, tôi chẳng biết Khánh có tìm hiểu mọi chuyện nữa hay không nhưng nếu về nhà mà mọi chuyện vẫn không rõ ràng tôi thật sự không biết phải đối mặt với mọi người ra sao. Có mấy lần tôi hỏi dò thử nhưng Khánh vẫn chỉ nói tôi chờ xem thêm thế nào đã, càng như vậy tôi càng nghĩ chắc anh cũng chẳng điều tra gì nữa rồi, mọi chuyện có lẽ cứ thế mà trôi đi. Nhưng tôi sao cam tâm được nên vẫn âm thầm theo dõi Vy chỉ là có theo dõi kết quả vẫn chẳng có gì ngoài thông tin chị Thuỳ kia đúng thật là chơi với Vy, chị ta, bà Thu và Vy cùng trong hội con nhà giàu với nhau. Khi biết thông tin này tôi và cái Nguyệt càng chắc chắn vụ tai nạn của nó là bà Vy đứng sau rồi nhưng lại không có bằng chứng gì cả nên dần tôi cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo.
Chủ nhật cái Nguyệt đi tái khám lại rồi ở phòng trọ nghỉ ngơi, mẹ tôi không đi làm nên tôi và mẹ cùng Thỏ vào thăm bố. Đến chiều khi đang ngồi nói chuyện với bố thì Khánh cũng vào thăm. Anh mua rất nhiều thuốc bổ, đồ bổ cho bố tôi, tôi cứ tưởng đây là lần đầu Khánh vào thăm bố đến lúc nói chuyện bố tôi nói mới biết đây là lần thứ ba thứ tư Khánh vào thăm ông rồi. Tôi cũng không biết Khánh vào thăm lúc nào nhưng trước mặt bố cũng không tiện hỏi. Ngồi chơi một lúc Khánh xin phép bố mẹ tôi đưa tôi về nhà, hôm nay anh cũng không phải trực nữa rồi. Vì mọi chuyện vẫn chưa xong tôi vẫn lấn cấn chưa biết nên về hay không, sợ về nhà gặp mẹ chồng không khí căng thẳng nhưng Khánh đã xin phép bố mẹ tôi nên tôi cũng đành lấy quần áo đi về. Trên xe Khánh chẳng nói gì cả, nhưng tôi sốt ruột nên hỏi anh:
– Mẹ sao rồi? Tôi về giờ có sợ mẹ lại tức giận với tôi không?
Tôi cứ tưởng Khánh sẽ an ủi tôi vài câu đại loại như anh làm tư tưởng cho mẹ rồi, hay mẹ nguôi giận rồi chẳng ngờ anh ta chỉ đáp:
– Cứ về rồi biết.
Khi về đến nhà tôi thấy sân nhà bố mẹ chồng tôi có tận hai cái xe, ngoài cái xe của Vy còn có một chiếc xe khác cũng rất sang trọng. Lúc bước vào tôi mới biết hôm nay bố mẹ chồng tôi mời cả bố mẹ Vy sang ăn cơm, thấy bảo công ty nhà chị ta đang có dự án muốn hợp tác với Quân Khánh. Tự dưng lúc ấy, khi bước vào nhà tôi bỗng thấy lạc lõng vô cùng như thể bao ngày nay tôi cứ tự cố gắng tìm cách chứng minh mình trong sạch nhưng mọi người lại chẳng ai thèm để ý và quan tâm đến điều đó, chỉ có tôi tự mình thấy nó to tát và cần thiết.
Vào đến trong nhà tôi mới biết chị Hương đã nấu xong cỗ bàn, giờ chỉ việc xuống ăn. Thật sự là tôi không hề làm gì sai cả nhưng giờ ai cũng nghĩ tôi là tội đồ, giờ cũng chẳng có minh chứng chứng minh tôi vô tội nên tôi cứ đứng tần ngần mãi ở cửa. Cuối cùng Khánh kéo tôi mãi tôi mới dám vào trong. Lúc vào thấy Vy cùng bố mẹ chị ta ngồi phía đối diện, mặc dù căm ghét chị ta nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn chào bố mẹ chị ta và chị ta một câu. Bố chồng thấy tôi thì gật đầu bảo:
– Về rồi à con? Ngồi xuống đi con.
Có câu nói này của bố chồng tôi mới dám mạnh dạn ngồi xuống. Sau cả một tuần xảy ra chuyện tôi không gặp ông, giờ gặp ông cũng không có thái độ gì căng thẳng với tôi ngược lại rất bình thường khiến tôi yên tâm hơn chút. Mẹ chồng tôi cũng không nói gì mở chai rượu vang ra. Tôi, Khánh, mẹ chồng, bố chồng ngồi một bên, anh Quân có ca phẫu thuật nên không ăn cơm ở nhà. Thấy tôi Vy tất nhiên không vui vẻ gì, nhưng chị ta cũng không dám tỏ thái độ trước mặt mọi người. Tôi nhìn Khánh lại nhìn bầu không khí này thầm trách sao anh ta lôi tôi về đúng ngày hôm nay, cũng không nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần. Mà cũng lạ thật, mẹ chồng tôi đầu tuần vừa căng thẳng, nghi oan cho tôi lẽ ra vào ngày hôm nay bà nên bảo Khánh đừng đưa tôi về mới phải chứ. Hay bởi Khánh cứ tự ý làm như vậy, có khách ở đây bà cũng không nỡ đuổi tôi đi? Đã vậy Khánh còn nhìn tôi rất nhơn nhơn giới thiệu với tôi:
– Đây là cô Hà, chú Sơn bố mẹ của Vy. Còn đây là Vân, vợ cháu.
Thế nhưng sau câu giới thiệu ấy ông bà Sơn Hà bố mẹ của Vy cũng chẳng để ý gì ngoài cái gật xã giao. Suốt buổi ăn cơm mẹ chồng tôi không nói gì với tôi, cả bố chồng tôi cũng trừ câu nói ban đầu ra thì không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi thấy bữa ăn hôm nay lạ lắm, với tôi thì không nói làm gì nhưng với cả Vy và bố mẹ chị ta tôi thấy bố mẹ chồng tôi cũng không niềm nở, vui vẻ như trước kia mỗi lần Vy đến. Thậm chí mỗi lần bà Hà đề cập đến dự án mẹ chồng tôi lại gạt đi bảo cứ ăn cơm đã, dự án nói sau. Khi hỏi về những vấn đề khác tôi thấy bà cũng không nhiệt tình nói, giống như chỉ trả lời cho có, giống như xã giao hơn là sự thân thiết mà tôi từng được nghe. Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy chỉ nghĩ rằng có lẽ sự xuất hiện của tôi làm mọi người không được tự nhiên. Biết thân biết phận nên tôi không nói năng gì chỉ lặng lẽ ăn. Nhưng tôi thấy bố mẹ Vy và chị ta cũng mang vẻ mặt đầy khó hiểu, dường như cả ba người bọn họ cũng không hiểu sao bố mẹ chồng tôi lại nói ít như vậy. Vy thấy vậy thì liên tục nịnh mẹ chồng tôi, còn hỏi bà về mấy bộ sưu tập nước hoa mới nhất của hãng Gucci mà mẹ chồng tôi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi bảo:
– Cả nhà ăn đi thức ăn nguội cả rồi.
Lúc ấy tôi thấy sắc mặt Vy cứng ngắc lại rồi nhìn tôi. Nhưng tôi cũng không muốn để tâm chỉ im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong tôi định lên phòng, sợ mình cứ ở đây bố mẹ chồng lại không vui rồi mất tự nhiên, lúc nào nhà Vy về tôi xuống giải thích sau. Thế nhưng lúc xin phép bố mẹ chồng tôi lên mẹ chồng tôi đã nhìn tôi rồi bảo:
– Vân đi bổ dưa rồi mang lên phòng khách nhé!
Đây là câu đầu tiên mẹ chồng nói với tôi từ lúc tôi về. Câu nói rất bình thường như trước kia, không có chút căng thẳng nào cả. Tôi cũng không có cách nào đành xuống dưới bếp bổ dưa. Khi mang lên đến phòng khách tôi nghe tiếng bà Hà cất lên:
– Dự án này thật sự rất khả thi, nếu Quân Khánh hợp tác với Sơn Hà chắc chắn đến sang năm là thu được lại vốn rồi.
Tôi không hiểu gì về chuyện kinh doanh, nhưng khi vừa đặt đĩa dưa xuống mẹ chồng tôi đã lạnh tanh nói:
– Hôm nay mời hai người sang đây cũng là để nói với hai người, dự án này Quân Khánh không thể hợp tác cùng Sơn Hà được.
Nghe đến đây không chỉ tất cả mọi người mà đến tôi cũng khựng lại. Bà Hà nhìn mẹ chồng tôi kinh ngạc hỏi:
– Bạn nói vậy là sao? Chẳng phải trước kia Quân Khánh và Sơn Hà hợp tác rất nhiều dự án rồi sao? Dự án này thật sự rất cần vốn bên Quân Khánh, tự dưng bạn lại bảo không hợp tác là ý gì?
– Trước kia là chuyện của trước kia, từ nay về sau Quân Khánh và Sơn Hà không cần hợp tác cũng nhau nữa.
– Tại sao chứ, có vấn đề gì bạn phải nói rõ ra chứ?
– Tại sao thì bạn nên hỏi con gái bạn, xem con gái bạn đã làm những gì để hai nhà không thể hợp tác được nữa?
Lần này không phải là khựng lại mà tôi hoàn toàn sững sờ. Vy nhìn mẹ chồng tôi run rẩy cất tiếng:
– Cô, con làm gì sai hay làm gì khiến cô phật ý cô có thể nói với con để con thay đổi không ạ? Chứ con thật sự không biết mình làm gì mà lại khiến Quân Khánh không muốn hợp tác với Sơn Hà nữa, hay có ai nói gì con hả cô?
Thế nhưng còn chưa nói hết câu mẹ chồng tôi đã đứng bật dậy vung tay vả lên mặt chị ta một cái khiến chị ta loạng choạng suýt ngã rồi rít lên:
– Ngậm mồm! Mày nghĩ tao nhịn cả nửa tháng trời để đến giờ vẫn tiếp tục cho mày dắt mũi, mày tưởng tao không biết mày hại cháu nội tao à? Mày quên con trai tao làm công an à?