- Tao không tới đây để đánh nhau, nhưng mày hung hăng thật đấy...
- Mày đang vớ vẩn cái gì vậy?
Dương Trừng thu lại ý cười trên gương mặt và thay nhanh vào đấy là sự nghiêm túc hiếm có của mình.
Anh nhìn Đường Nhất đăm đăm, mãi cũng chẳng chịu rời mắt. Điều này thật sự khiến người đàn ông kia phát cáu lên. Rốt cục là tên này muốn gì?
- Khả Tịch vốn không thuộc về mày.
Đúng, đúng vậy. Đường Nhất đương nhiên biết điều này. Nhưng thế thì đã sao? Từng chữ, từng chữ mà hắn đang nói đối với anh thật vô nghĩa. Vầng trán anh tối sẫm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương thoắt chốc liền đập một mạch vào đôi mắt Dương Trừng. Ngay sau mấy giây ngắn ngủi, anh cất giọng nói vô cùng hạ trầm của mình rồi đột nhiên xoay người vào trong:
- Tao không có hứng thú với câu chuyện của mày. Nhạt nhẽo hết sức!
Mặc dù giọng nói kia rất trầm, nhưng Dương Trừng lại nghe rất rõ từng câu chữ. Anh thoáng hiện trên gương mặt một nụ cười chua chát, khẽ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng ngước cao trở lại, giọng điềm đạm:
- Tao vẫn chưa nói hết. Cô ấy không thuộc về mày, đương nhiên là cả tao cũng vậy. Tao hỏi mày, thứ mày muốn là gì? Một kịch bản rằng Tịch sớm muộn cũng sẽ bên cạnh mày nhưng không hề toàn tâm toàn ý? Hay là vật đầu hi sinh đi một thứ gì đó để đổi lấy một kết thúc tốt đẹp nhất của đối phương?
Đôi chân của Đường Nhất dường như bị một thứ gì đó ghì chặt lấy. Thứ mà tên kia đang nói chính là điều khiến anh không tài nào ngủ được vì phải suy nghĩ. Bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ? Đêm dài thật..
Khả Tịch, Khả Tịch, Khả Tịch, lúc nào cũng là Khả Tịch! Cả hai đều chỉ vì hai từ Khả Tịch này mà làm cho mê mụi cả!
Đường Nhất lặng lẽ quay gót trở ngược về phía sau nhưng lại không nhìn Dương Trừng, tất cả những gì anh đáp trả lại là một giọng nói lạnh như băng, như tuyết:
- Nếu muốn đánh nhau thì tao có thể suy nghĩ mà tiếp đãi. Nhưng mày đừng nói thêm bất cứ thứ gì về em ấy nữa, được không?
- Đương nhiên là không - Anh cười nhạt.
Sau cái câu trả lời ngắn gọn đấy thì sắc mặt Đường Nhất cũng chẳng có gì là thay đổi cho lắm. Từ đầu tới cuối, Dương Trừng chỉ việc đứng đấy ngắm nghía lấy từng biểu cảm của đối phương.
Sự thờ ơ, sự tức giận, hay sự khó chịu, đau đớn đều được anh gom góp lại, tất cả sắc thái từ gương mặt người đàn ông kia!
Đượm một chút sự nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ hành động kì quặc và những câu hỏi lạ lùng vừa rồi chính là liều thuốc khiến tâm trạng của Dương Trừng cảm thấy tốt hơn. Tiếp, anh mỉm cười, bình thản chực rời khỏi.
Mấy giây trước khi bàn tay thô kệch kia vừa chạm lấy chiếc xe, bỗng một giọng nói vô cùng lãnh đạm cất lên sau anh, cảm giác thật miễn cưỡng:
- Muốn uống cùng tao không?
Dương Trừng rất ngạc nhiên, thật sự là rất rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ là tên này lại gọi mời một cách cởi mở như thế chút nào. Người đàn ông đó liền vội xoay người, mắt nhìn chằm chằm, nghi ngờ hỏi lại:
- Uống cùng?
Đường Nhất không hề đáp lại câu nghi vấn mà đối phương dành cho mình. Anh chỉ bước tới càng gần, mỉm cười điềm đạm.
__________
___
- Ông chủ!! Này! Đừng có vội đóng cửa chứ?! Tôi đang rất cao hứng đấy! Rượu hết sạch rồi, đem ra thêm đi! Tôi bao sạch chỗ này. Bao nhiêu tiền sáng mai thanh toán!!!
Cái giọng nói ngang ngược hống hách này đích thị chính là Dương Trừng. Anh say bí tị, mặt đỏ ngầu cố gượng người dậy vẫy tay về phía người đàn ông trung niên bên trong quán.
Chiếc đèn lồng đỏ loé rực ánh sáng màu vàng mập mờ tô điểm cho khung cảnh hỗn độn lúc này.
Đường Nhất nằm gục trên bàn, cánh tay không ngừng huơ huơ một cách khó hiểu rồi tự mình lẩm bẩm cái gì đó, hình như là đang mắng mỏ tên khốn Dương Trừng kia! Giọng nói anh lắp bắp, ngắt khúc, đã vậy còn thì thầm khó nghe.
- Th.. thằn..g mắt cá.. mắt cá chết chết tiệt!!
- Mày chửi ai? Thằng thư sinh lắm mồm?
- Mày là thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch!
*Rầmm------
*Xoảnggggg------
- T.. ực.. tao cho mày về chầu d.. diêm vương đấyyy!!! - Dương Trừng cao giọng hù doạ.
Thế là Đường Nhất công kích một câu, tên ngốc kia liền đáp trả lại đủ. Cả hai đều cáu lên, đá đẩy hết bàn ghế rồi vật lộn nhau ra nằm dài dưới sàn nhà. Kẻ đấm lại năm, kẻ đấm lại mười rồi chửi nhau. Thật sự chả khác gì đám trẻ con ở lớp chồi!
- Trời ơi!! Hai cậu bình tĩnh lại đi! Đừng có đập phá bát đĩa như thế chứ!! - Người đàn ông kia từ phía trong la vọng ra như muốn khóc.
Ông chủ quán này thật là khổ tâm hết sức! Dù có ra sức khuyên ngăn hay năn nỉ van xin thế nào thì cả hai cũng không chịu dừng lại.
Chỉ mới vài mươi phút trước thôi. Vì khách hôm nay đột nhiên kéo tới đông đúc hơn hẳn thường ngày nên ông mới bấm bụng mà hầu rượu. Mãi loay hoay hết bàn này đến bàn khác thì trăng như muốn lặn xuống luôn rồi!
Đợi cả một buổi, cuối cùng khách mới chịu rời quán. Vừa thanh lí xong hết tiền thì ông mới nhanh nhảu định dọn hàng, đóng cửa quán.
Nhưng đúng thật là chả ai dám nói trước được chữ "ngờ". Bàn tay kia chỉ mới chạm vào chiếc chìa khoá thì bỗng đâu hai thanh niên trẻ tuổi kéo tới đòi hầu rượu.
Còn ai vào đây nữa? Không phải hai tên điên kia thì chẳng còn kẻ nào lại cao hứng muốn nốc rượu ngay giữa đêm khuya vắng vẻ thế này.
Ông chủ thấy vậy đương nhiên sẽ từ chối. Nhưng không! Cuộc đời làm gì cho phép?
Không những không từ chối được mà ông còn bị đe doạ! Những câu từ đại loại như rằng "Ông có muốn làm ăn tiếp không vậy?" hoặc là "Bao lâu rồi chưa thăm bác sĩ thế, hay là ông thích cô y tá hơn?" liền đập dồn dập vào đôi tai kia.
Quả nhiên, cuối cùng cũng phải cắn răng cắn lợi miễn cưỡng mà đem rượu cho họ. Xui xẻo thế không biết!