Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 33




“Con đã nói rất rõ ràng và rành mạch là tiền sính lễ sẽ không giảm bớt gì cả. Tinh Tinh là người yêu của con, là vợ sắp cưới của con, con không muốn mẹ đối xử với cô ấy như vậy.”

“Như vậy là như thế nào? Người yêu? Ha, con nghe cho rõ đây, nhớ lại những chuyện trước đây mà xem, hai đứa đã từng yêu nhau, hẹn hò, nắm tay như những cặp đôi bình thường ở ngoài kia không? Hay chỉ riêng con si tình chấp mê bất ngộ? Đồng ý cho con cưới nó về đã là giới hạn lớn nhất của gia đình mình rồi.”

“Bọn con không yêu nhau như những cặp đôi khác, nhưng tình cảm mà bọn con gầy dựng còn nhiều hơn họ gấp trăm, gấp vạn lần.”

“Một đứa con gái kết hôn không cho gia đình biết, bỏ đi không cho gia đình hay. Vậy mà con lại vì nó… đúng là tức chết ta mà. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, hôm khác tôi sẽ sang nhà bàn bạc tiếp. Ở đây thêm một chút nữa chắc tôi lên máu chết ở đây mất.”

“Vậy quản gia, mau tiễn phu nhân ra về đi.”

Sau khi tiễn Trương Phu Nhân ra về, bà ta cũng biết ý mà không làm phiền Tuấn Phong với Tinh Tinh vun đắp tình cảm.

“Tinh Tinh, em đừng để ý đến những gì mẹ anh đã nói. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.”

“Nhưng thật sự chúng ta không giống với những cặp đôi bình thường.”

“Em muốn giống họ vậy thì đi, bây giờ chúng ta đi hẹn hò như ý em muốn.”

“…”

“Sao vậy?”

“Giờ em có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Tuấn Phong nghe đến đây thì lo lắng, vội vàng đưa tay lên trán cô xem xem có sốt hay không.

“Em hơi nóng rồi đó, đi mình đi lên phòng nghỉ ngơi.”

Tinh Tinh đi chưa lên tới cầu thang đã ngất xỉu, không hiểu vì sao bây giờ cô đã bị sốt, phải nói là sốt rất cao. Tuấn Phong vội vàng gọi bác sĩ đến thăm khám cho cô.

“Bác sĩ, cô ấy có sao không?”

“Không có gì đáng lo ngại, cô ấy bị thiếu canxi, cần bổ sung thêm.”

“Vâng ạ.”

“Đây là thuốc trong 3 ngày, nhớ uống đúng giờ. Không còn gì thì tôi về trước.”

“Để tôi tiễn ông.”

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, chỉ còn Tuấn Phong ở lại chăm sóc cho Tinh Tinh, trong lúc cô ấy ngủ say, anh đã nói hết những tâm sự của mình.

"Tinh Tinh, thật sự anh không muốn kêu em là Tinh Tinh một chút nào cả. Anh muốn gọi em bằng một cái tên, một cái tên của riêng anh mà thôi.

Sau này, chúng ta có thể tốt như bây giờ được không? Em có thể quay đầu lại nhìn anh được không? Anh đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi.

Rõ ràng anh là người tới trước, quen em sớm hơn nhưng người kết hôn với em, người được em yêu thương không phải là anh. Tại sao? Tại sao vây?

Nhưng cuối cùng em cũng đã trở về, tuy nhiên… anh lại có cảm giác, người bên cạnh anh là một Bạch Giai Tinh xa lạ, một tính cách khác anh chưa từng quen biết trước đây. Dường như có một lớp phòng vệ đối với anh.

Em… có thể như ngày trước được không?"

Tay hắn nắm chặt tay Tinh Tinh, nước mắt hắn dần rơi xuống, từng giọt, từng giọt nước mắt của sự tủi thân, của sự sót xa không thể tả được.

Từ bao giờ? Mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trước đây. Thời thơ ấu, hắn và cô đã từng là một đôi bạn thân như hình với bóng, chưa bao giờ tách rời.

Tinh Tinh đã tỉnh lại từ lúc bác sĩ thăm khám xong và đưa thuốc cho mình, nhưng cô không muốn tỉnh dậy, không muốn đối diện với người hại cô và người mình yêu xa cách nhau, cũng như không muốn đối diện với người cô đã từng xem là tri kỷ.