Từ lúc xuống sân bay gần như An An không nói gì ngoài việc chào anh trai rồi lặng lẽ ngồi trên xe im lặng suốt cả quãng đường. Gia Cường chăm chú quan sát em gái: khuôn mặt gầy sọp đi, hai mắt thâm cuồng, da dẻ nhợt nhạt như vừa ốm dậy còn tâm trạng thì có vẻ nặng nề như đeo đá. Anh bình tĩnh chờ đợi cho con bé bình tĩnh và sắp xếp sự việc cần nói. Về đến nhà, anh cho lái xe về trước còn mình cùng An An lên nhà. Lấy nước đặt xuống bàn mời anh, An An ngồi xuống đối diện nhìn anh mệt mỏi. Gia Cường uống nước chậm rãi lên tiếng:
- Em làm gì ở Bắc Kinh cả tuần qua?
- Sau khi ở Bắc Kinh giải quyết một số việc thì em đi Hàng Châu để giải quyết việc anh giao.
- Bà và mọi người khỏe chứ?
Cô gật đầu thay câu trả lời.
- Còn chuyện của cô là gì nói anh nghe đi?
An An mở túi xách lấy điện thoại mở những tấm ảnh Tiểu Lệ gửi cho anh xem. Gia Cường vừa nhìn đã thoáng cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô thân thiết với một người mà anh chưa từng nghe nói tới. Xem đến ảnh cuối cùng, anh ngước mắt dò hỏi.
- Người đi cùng em trong ảnh là ai?
- Người yêu em.
Vừa nghe xong câu trả lời, Gia Cường ho sặc sụa, mắt trừng trừng nhìn cô như vật thể lạ. Anh thốt lên, giọng đứt quãng:
- Bao...lâu rồi?
- Em quen anh ấy gần hai năm rồi còn yêu thì mới thôi.
Chẳng hiểu sao, cô nói ra lại cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản lạ.
- Em mới phát hiện ra mình yêu anh ấy nhưng lại không thể yêu.
- Nói cho anh nghe về cậu ta đi.
- Đó là một sinh viên của anh Đức, chẳng biết vì lí do gì đấy mà chúng em thường xuyên gặp nhau rồi yêu lúc nào cũng không hay nữa.
- Sinh viên của Tô Đức - em điên rồi sao? Hết người để yêu rồi à?
Cô gật đầu xác nhận làm Gia Cường nổi cáu hơn:
- Cậu ta sẽ là diễn viên đấy, em biết là không thể yêu những người như vậy cơ mà. Cái tôi của em quá lớn nên không hợp với người của công chúng đâu. Hơn nữa, anh đảm bảo chỉ cần nhìn thấy cậu ta đóng phim tình cảm với người khác là em sẽ nổi điên ngay thôi. Em không quen việc dùng chung bất kì thứ gì với ai cả dù anh biết đó là công việc của cậu ta.
- Em sẽ không xem là được chứ gì?
Gia Cường cười lớn, nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình lắc đầu:
- Ừ không xem nhưng lúc lỡ không may nhìn thấy thì sao? Đừng nói với anh là em không ghen?
An An thở dài, thong thả nói:
- Nhưng em...
- Em làm sao?
- Em không có ý định sẽ nắm tay anh ấy đi tiếp. Em đã từ chối tình cảm của anh ấy rồi.
- Tốt, vậy thì quên nhanh cho anh nhờ. Em gái ngốc ơi, Tô Đức như vậy mà em bỏ không thương tiếc và bây giờ lại đi yêu một người không phù hợp gì cả? Dẹp ngay cho anh nhờ, cô chuẩn bị đi Pháp đi. Không đỗ học bổng thì anh lo cho cô, đi ngay không liên quan đến Bắc Kinh nữa. Nào bây giờ cần anh giải quyết gì nữa thì nói đi.
- Có một cô gái cũng là sinh viên của Tô Đức đã theo dõi chụp ảnh bọn em. Cô ta yêu Tô Đức nên dùng ảnh để uy hiếp em. Cô ta muốn em cắt đứt hoàn toàn với anh Đức nếu còn liên quan sẽ tung ảnh ra để Cao Phong bị mang tiếng...và không theo nghề được nữa.
- Ồ, hóa ra là cô đang muốn bảo vệ cái người tên Cao Phong này hả?
Cô gật đầu lí nhí nói:
- Cô ta không muốn trả ảnh mà muốn dùng nó làm vũ khí khiêu chiến với em. Thật ra Cao Phong vô tội, em làm liên lụy anh ấy thôi nên...
- Nên bây giờ cô muốn anh giúp cô lấy lại toàn bộ số ảnh ấy và cho con bé kia ngậm miệng đúng không?
Cô ngước mắt nhìn anh gật đầu.
- Em hứa sẽ không yêu anh ấy đâu. Diễn viên là mơ ước cả đời của anh ấy nên nếu vì việc này mà không được tốt nghiệp, chưa ra nghề đã bị tẩy chay thì không được. Anh giúp em lần này đi.
- Nhưng em đã chia tay Tô Đức rồi thì sợ gì nữa, cứ để cô ta giữ ảnh đi.
- Em không tin cô ta.
Anh nhíu mày nhìn cô thăm dò:
- Hình như em rất yêu cậu ta thì phải, có quên được không?
- Anh cứ giúp em đi còn việc giữa em và anh ấy thì sẽ sớm kết thúc thôi.
- Đưa thông tin của cô ta cho anh.
Khẽ thở dài, anh lấy điện thoại cho ai đó nói chuyện bằng tiếng Trung khoảng 15 phút mới kết thúc.
- Từ giờ đến tối sẽ xong, bây giờ thì nghỉ ngơi đi không phải lo gì cả. Soi gương nhìn lại mình đi, mẹ mà nhìn thấy lại mắng cho. Anh về công ty đây, có gì sẽ gọi điện thông báo.
Tiễn anh ra cửa, miệng vẫn chẳng nở lấy nụ cười. Trước khi đóng cửa, Gia Cường lại nói:
- Nhớ kết thúc trước khi mọi việc đi xa hơn. Đừng để anh phải nhúng tay vào không là cậu ta cũng không yên đâu.
- Dạ, em biết rồi.
Thấy mặt cô buồn rười rượi, anh xoa đầu khuyên:
- Có những người chỉ nên để trong tim thôi đừng mang họ đặt vào cuộc sống của mình.
Cô gật đầu chào anh rồi đóng lại cửa, bước vào giường nằm mệt mỏi. Cô tắt điện thoại khi có cuộc gọi đến từ Cao Phong, cô nhắn tin lại " Tôi đã về tới nhà rồi, không cần cậu lo"
*****
Mùa hè trời chang chang nắng, uể oải bước ra khỏi chỗ ngồi, An An ra ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công. Trên hàng cây ven đường, tiếng ve thi nhau hét hơn là ca hát. Khi còn nhỏ, cô thích ngồi dưới gốc cây nghe dàn nhạc giao hưởng ấy nhưng bây giờ lại thấy nó không khác gì cái chợ vỡ, làm vỡ tan không khí yên ắng vốn có của khu phố. Buổi trưa, nắng gay gắt, vàng như dát vàng đổ xuống. Ngoài hiên - nơi bóng cây hoa sữa đổ dài xuống là những con sẻ nhỏ đang lích chích mổ xuống sân tìm đồ ăn. Từ hôm trở về từ Bắc Kinh thì cô chỉ gọi điện cho Cao Phong để học bài còn không nói thêm bất kì chuyện gì khác, không nói được thì anh chuyển sang nhắn tin liên tục nhưng thỉnh thoảng cô mới nhắn lại còn gần như chỉ đọc rồi bỏ đấy. Gần đây có lẽ cũng bận nên anh không còn nhắn thường xuyên nữa. Đáng lẽ cô nên vui vì anh đã quên dần cô nhưng tâm trạng lại thấy hụt hẫng, chơi vơi lạ.
Điện thoại trong phòng đổ chuông của ứng dụng Wechat vang lên. Bước vào phòng nhìn màn hình điện thoại là Trí Duy gọi đến nên cô mở lên nghe:
- Xin chào em yêu, sao gọi cho chị giữa trưa thế?
- Chị đang làm gì thế? Một tuần nữa bọn em sẽ diễn tốt nghiệp đấy. Chị có sang không?
- Ôi nhanh thế à? Các em chuẩn bị xong chưa?
- Tốt không thể tốt hơn ấy chứ? Mọi người đang ngồi cả ở đây hóng tin chị đây.
Trí Duy quay điện thoại về phía mọi người. Tất cả đều vẫy tay chào cô:
- Chào mọi người, các em khỏe cả chứ? Giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị cẩn thận nhé! Nếu sắp xếp được chị sẽ sang.
- Chị phải sang xem tác phẩm có công của mình chứ? Nhất định phải sang chị nhé!
- Được rồi, nhất định chị sẽ sang. Mọi người học tiếp đi nhé!
Cô liếc thấy Cao Phong ngồi im không nói gì thì thấy hụt hẫng "Anh đã quên sự có mặt của cô rồi, có lẽ đó lại là điều tốt"
Điện thoại đã tắt mà tâm trạng cũng lại tối thui vậy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô gặp được tất cả mọi người. Nghĩ vậy, cô quyết định đặt vé trở lại Bắc Kinh trước ngày họ diễn một ngày.
Song Nghi đi ăn trưa với người yêu về, vừa mở cửa đã kêu than trời nắng.
- Nắng nóng quá chị ạ. Chị ăn gì chưa? Em mua cafe cho chị đây, mát lạnh nhé!
- Mùa này ăn gì cũng chán nhỉ? Sao năm nay hè tới sớm quá!
Nhận cafe sữa đá mát lạnh từ tay Song Nghi, cô đưa lên uống một hơi.
- À chị này, trưa nay em gặp mẹ chị và mẹ anh Đức cũng đi ăn ở nhà hàng em ăn đấy,chị có biết không?
Song Nghi quay sang báo cáo rồi nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Hơi bất ngờ nhưng cô cũng không lấy làm lạ lắm vì từ khi anh ta học với anh trai cô thì họ đã hay đi ăn cùng nhau rồi.
- Mẹ chị đi với ai làm sao chị biết được, sáng mẹ có gọi nhưng chị báo bận để từ chối.
- Có khi nào, hai bà mẹ gặp nhau để bàn chuyện của anh chị không? Chị thông báo chia tay cho bác biết chưa?
An An giật mình, cô chưa từng nói với mẹ về chuyện này chỉ có anh Cường là biết thôi. "Sao hai người họ gặp nhau mà mẹ lại muốn cô đi cùng." Nghĩ tới lời Song Nghi nói làm cô rùng mình. "Liệu có phải họ gặp nhau vì chuyện đó không?"
- Chị làm sao đấy?
Song Nghi ngồi hẳn lên bàn làm việc của An An đung đưa chân, tay lay vai cô.
- Ừ không sao, chắc tối nay chị phải về nhà một chuyến rồi.
An An cầm cốc cafe lên uống nốt, nước mát mà không làm dịu bớt sự nóng nực trong người, tự dưng thấy bồn chồn trong lòng không yên. Song Nghi ra vẻ thấu hiểu khuyên nhủ:
- Em nghĩ chị nên đợi anh Đức về để cùng nhau tác động từ hai phía thì chị sẽ không bị mắng.
Chẳng để ý lời Song Nghi nói, cô lấy điện thoại gọi cho Gia Cường, chỉ chưa đầy 2 hồi chuông thì anh đã nhấc máy. Cô vào luôn chủ đề:
- Anh à, tối nay có bận không? Em mời anh ăn cơm nhé!
Gia Cường nghe giọng cô hốt hoảng thì lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Sắp cháy nhà rồi, tối nay anh đón em lúc 7h nhé!
An An tắt máy lòng chợt lo lắng và sợ hãi. Nếu họ mà ra quyết định ngầm với nhau rồi thì ông nội sẽ sớm biết. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Vậy nên cô phải nhanh chóng cùng anh Cường giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt.
******
- Nào cô gái, vẫn còn làm việc hả? Em hẹn anh đi ăn mà định cho anh chết đói sao.
Gia Cường vào văn phòng thấy em gái vẫn làm việc thì tự nhiên ngồi xuống ghế, rót nước uống.
An An dừng lại nhanh chóng đứng lên đi về phía anh:
- Anh có biết trưa nay mẹ gặp mẹ anh Tô Đức có chuyện gì không?
Đang uống dở cốc nước, Gia Cường nhíu mày nhìn cô:
- Hôm nay họ gặp nhau hả? Mẹ có nói với anh đâu mà biết.
Cô trầm ngâm nhìn anh lo lắng.
- Liệu có phải họ gặp nhau vì chuyện của em và anh ta không? Anh đã nói với mọi người là em đã chia tay chưa?
Gia Cường đặt cốc nước xuống bàn.
- Anh chưa nói, từ hôm 14/2 thì cậu ta chưa về Việt Nam nên anh còn chưa trả được nhẫn cho em nữa.
- Không xong rồi, anh dò hỏi mẹ hộ em xong lựa lời báo cho mẹ đi.
- Thôi đi ăn đã, có gì bàn bạc tiếp. Anh cũng đang nghĩ chắc chắn họ gặp nhau là vì chuyện của hai đứa rồi.
An An đứng lên lấy túi xách, buộc tóc lên cho bớt nóng rồi khoác tay anh ra ngoài.
******
- Liệu chị An An có sang không anh?
Trí Duy quay sang hỏi Cao Phong đang ngồi học kịch bản.
- Làm sao anh biết được, cô ấy không cho anh hỏi chuyện gì ngoài việc học đâu.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 10h. Mọi ngày giờ này An An đã gọi điện giục anh vào học sao hôm nay chưa thấy. Trí Duy lại tiếp tục đặt niềm tin vô điều kiện vào An An:
- Chị ấy hứa rồi chắc sẽ sang thôi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp được chị ấy. Giọng chợt trùng xuống, Trí Duy thở dài.
- Có lẽ, em sẽ sang Việt Nam một lần thăm chị ấy.
Cao Phong khoác vai cậu:
- Ra trường chắc chúng ta sẽ thực sự vất vả lắm đây. Không biết rồi sẽ đi đến đâu nhỉ? Cậu chỉ có hai năm thôi đấy.
- Em biết rồi, chắc phải cố gắng chạy show ngay khi vừa ra trường thôi.
Điện thoại Cao Phong có tin nhắn đến là của An An " Hôm nay tôi có việc bận nên chúng ta nghỉ nhé!". Anh lập tức ấn gọi lại nhưng chỉ là hồi chuông dài mà cô không nghe máy. Nhìn kịch bản, anh chẳng muốn động đến nữa. Trí Duy thì vẫn thầm thì tâm sự:
- Chị An đúng là người rất đặc biệt anh nhỉ? Nếu chị ấy làm nghệ thuật chắc sẽ nổi tiếng lắm.
- Cô ấy không thích cuộc sống như chúng ta đang theo đuổi. Một con người thích sự tự do và khép kín thì không hợp giới showbiz.
- Gia đình chị ấy có vẻ gia giáo nghiêm khắc lắm, em thoáng nhìn thấy ông nội chị ấy trong một lần gọi điện thoại và có vẻ như họ rất giàu thì phải, nhà họ rộng lắm.
- Ừ anh cũng nhìn rồi. Có thể sắp tới cô ấy sẽ đi Pháp học nên việc gặp lại chắc rất khó.
- Chị ấy không cưới thầy Tô sao mà còn đi học. Họ cũng lớn tuổi rồi mà.
Tự dưng Cao Phong nổi cáu:
- Cô ấy vẫn còn trẻ mà, cưới xin gì chứ?
- Sao anh lại cáu với em? Chị ấy 29 tuổi rồi đấy. Con gái như vậy cũng nên lấy chồng còn gì.
- Thôi đi ngủ đi, chuyện của người ta không nói nữa.
Cao Phong đứng lên đặt kịch bản xuống bàn rồi đi ra ngoài.
- Giờ này anh còn đi đâu nữa.
- Em ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát.
Trí Duy lắc đầu không hiểu dạo này anh ấy bị làm sao mà hay cáu giận thất thường.
*****
Gia Cường đưa An An về nhà trong tình trạng không đứng vững. Mở cửa nhà xốc cô vào giường, anh đứng thở, lắc đầu "Có lẽ mình đang chiều nó quá thì phải, con gái gì mà hở ra là uống rượu say không biết trời đất là gì nữa."
Anh giúp An An nằm thẳng thắn lên giường, với tay bật điều hòa lên cho mát rồi gọi điện cho vợ:
- An An say rượu nên anh ở lại nhà con bé nhé!
Nói rồi anh xoay điện thoại quanh nhà An An cho vợ nhìn.
- Cô ấy có chuyện gì mà lại uống say vậy?
- Chuyện với cậu Đức thôi, mai em nói chuyện với mẹ dò hỏi xem mẹ gặp mẹ Đức có chuyện gì nhé!
- Vâng ạ. Mai em nói nhưng bố mẹ và ông chưa biết họ chia tay đâu. Tối nay em thấy mẹ nói mùa thu tới gia đình anh Đức sẽ sang thưa chuyện đấy.
- Vậy à, mai em lựa lời nói chuyện với mẹ trước nhé!
- Vâng, anh nghỉ đi. Mai em mang quần áo sang cho anh thay đi làm.
- Cảm ơn em, chúc vợ ngủ ngon nhé!
Anh tắt điện thoại rồi quay ra tắt điện đi vào phòng đọc ngủ.