Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 54: Cậu sẽ hạnh phúc chứ?




Lên tàu lần này, An An cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có thể do hôm nay tàu không đông như lúc đi. Ngồi đối diện là một cặp nam nữ còn khá trẻ. Cô gái luôn có những biểu hiện làm nũng bạn trai mình. Cô quay ra ngoài để cho họ tự nhiên. Cao Phong nắm nhẹ bàn tay cô thì thầm:

- Sao lại có người đỏ mặt ngại ngùng vậy nhỉ?

Cô quay lại nhìn anh nổi cáu:

- Ai bảo tôi ngại đâu, đấy là phép lịch sự thôi.

Người con gái đối diện nhìn hai người rồi hỏi gì đó mà cô không hiểu. Anh quay sang nhìn cô âu yếm, mỉm cười dịch lại:

- Cô ấy khen chúng ta đẹp đôi và hỏi yêu lâu chưa sao giống nhau vậy?

- Cậu nói với họ chúng ta không phải là một đôi đi.

- Tại sao phải đi giải thích với người lạ chứ? Hơn nữa tôi coi cậu là bạn gái mình mà.

An An nhăn mặt rút tay ra nhưng anh dùng cả hai tay giữ lại.

Cô gái đối diện lại hỏi tiếp, Cao Phong cầm tay cô lên ngắm nghía:

- Cô ấy hỏi chiếc lắc tay này cậu mua ở đâu? Giá bao nhiêu và khen cậu đeo đẹp quá!

- Tôi mua xong thì không nhớ giá lắm đâu, nhưng cũng khá đắt đấy.

Cao Phong quay sang trả lời rồi họ cười nói với nhau bằng Tiếng Trung nên cô chẳng hiểu gì cả. Ngồi một lúc chùn chân nên cô đứng lên vươn vai. Họ vẫn nói chuyện nên cô nói một câu tiếng Pháp khiến ba người im bặt cùng đưa mắt nhìn cô.

- Cậu nói với ai đấy An An?

Tự dưng cô nổi cáu khi thấy anh chăm chú nói chuyện với hai người mà không để ý tới cô.

- Tôi nói với con ma ngồi cạnh cậu ấy, nó là người Pháp.

- Đấy đến ma nó còn thích ngồi cạnh tôi mà cậu chỉ chăm chăm chạy thôi.

Thấy chẳng trêu được anh sợ nên mặt cô xị xuống. Cao Phong thì thầm:

- Họ đang hỏi vì sao cậu giận kìa?

- Tại sao tôi phải đi giải thích cho người lạ chứ?

Cao Phong cười rồi quay sang nói gì với họ thêm nữa. Cô dựa vào thành tàu nhưng anh lại kéo cô sang dựa vào vai mình.

- Dựa bên ấy đau đầu đấy, nếu muốn ngủ thì dựa vai tôi này.

Nói rồi, anh khoác tay giữ không cho cô phản đối.

Nhìn cô gái đối diện cứ bám chặt tay bạn trai rồi dựa vào cậu ta nói cười tíu tít, cô cũng ngước nhìn Cao Phong nhưng khi thấy anh nhìn lại thì giả vờ nhắm mắt.

- Cậu cứ bảo tôi nhìn trộm nhưng cậu cũng thường xuyên nhìn trộm tôi đấy.

- Ngoài cậu ra thì tôi nhìn ai bây giờ, nhìn họ thì thấy vô duyên quá!

Cao Phong xoa đầu cô cười:

- Thôi ngủ đi, nhìn người ta nhiều lại thèm đấy.

Cô nhắm mắt xoay người nghiêng sang dựa hẳn vào anh chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái nhất mới nhắm mắt. Hai mí mắt đã tìm về với nhau trong chốc lát, cô lại vòng hai tay ôm chặt lấy anh và ngủ vùi trong lòng anh. Cảm giác yên tâm và ấm áp nên cô ngủ thật sâu giấc. Còn anh thì cứ tận dụng cô ngủ mà cứ một lúc lại hôn lên trán cô. Anh dựa người vào thành ghế, nhìn ra ngoài trời sầm sì như muốn mưa đến nơi.

******

Tiếng người đi lại nói cười làm An An giật mình thức giấc. Cô vẫn ngồi im trong lòng anh, hé nửa con mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ khẽ nói.

- Sắp tới Bắc Kinh chưa vậy?

- Chắc phải 7h tối mới đến được, còn mệt thì ngủ tiếp đi. Cậu có uống nước không?

Cô gật đầu nhưng vẫn lười biếng ngồi im không nhúc nhích. Để anh cầm chai nước đưa tận miệng hơi khó uống nên cô ngồi thẳng dậy, cầm chai nước uống, đôi mắt vô tình nhìn đôi bạn trẻ trước mặt, họ chẳng ngại ngùng mà hôn nhau khiến cô sặc nước, ho sặc sụa. Cao Phong thì thầm:

- Đã bảo đừng có nhìn nhưng lại cứ tò mò là sao.

- Sao họ tự nhiên vậy, không ngại chúng ta à?

- Họ yêu nhau mà, chắc thấy chúng ta cũng tình cảm nên họ...

Anh ngừng lại khi thấy cô cau mày nhìn mình.

- Vì tôi có việc phải giải quyết nên sẽ gọi anh Đức đón. Cậu tự bắt xe về nhé!

- Cậu muốn đi đâu tôi đưa đi không được sao?

- Chuyện này là chuyện cá nhân của hai chúng tôi nên cậu không tiện tham gia.

Anh nhìn cô như không tin vào tai mình, cô thì quay ra ngoài cửa sổ. Bao nhiêu hi vọng lại bị cô dập tắt ngay khi về tới Bắc Kinh.

- Cậu không yêu tôi thật sao? Một chút cũng không?

An An quay người lại nhìn anh, giọng nói trở nên lạnh lùng:

- Có những câu hỏi không nên trả lời thì tốt hơn.



- Nhưng tôi muốn...

- Cậu muốn chứ không phải tôi muốn. Kết thúc chuyện này ở đây là được rồi, cậu sẽ quên thôi. Việc của cậu bây giờ là tập trung vào tốt nghiệp và phát triển ước mơ của mình đi.

Cô lấy điện thoại gọi cho Tô Đức, anh vui vẻ đồng ý ra đón cô ngay.

******

Về tới Bắc Kinh là gần 7h tối, xuống tàu trời vẫn đổ mưa lớn. Anh đưa va li cho cô rồi dặn:

- Cậu đứng đây đợi thầy Tô nhé!

- Cậu về trước đi. Tốt nghiệp tôi sẽ sang chúc mừng. Hẹn gặp lại!

- Không, tôi chưa về đâu. Tôi đứng đằng kia đợi khi nào thầy Tô đón cậu thì tôi mới về, không nên để thầy ấy biết chúng ta đi cùng nhau. Cậu sẽ mất công giải thích còn nếu cậu đồng ý làm bạn gái của tôi rồi thì tôi sẽ không để thầy đón cậu đi đâu.

Anh kéo cô lại, hôn nhanh lên trán rồi đi ra phía cô cây cột đứng nhìn.

Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn thì anh đều mỉm cười nhắc không nhìn nữa.

Tô Đức đến, lấy ô đón cô lên xe. Ngồi trên xe nhìn lại trong gương thấy Cao Phong đang đứng nhìn theo vẫy tay nhắc cô về trước. Tự dưng lòng cô nặng trĩu và chỉ muốn xuống xe quay lại ôm lấy anh mà nói rằng " Cô sẽ bước cùng anh trên đường tương lai nhưng anh từ bỏ ước mơ được không?" Thì lời của anh lại văng vẳng bên tai " Nếu không thực hiện được thì tôi thật kém cỏi". Dằn lòng mình, cô cần phải giải quyết mọi việc để anh không vướng bận thêm.

- Chúng ta đi ăn gì đã nhé! - Tô Đức lên tiếng.

- Cũng được, em cũng đói rồi.

An An chống tay tựa đầu vào cửa kính lo lắng cho Cao Phong.

- Chuyến đi thế nào? Vui chứ!

An An chỉ gật đầu mà không trả lời.

Xe dừng lại ở một nhà hàng hải sản. Trời đã tạnh mưa nên cô tự mở cửa xuống xe đi vào.

Khi thấy Tô Đức đi vào, một nhóm sinh viên mà cô không biết chào anh rồi mời hai người ngồi cùng bàn. Cô chào họ rồi ngồi xuống gọi đồ ăn cho mình. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung nên cô không để ý mà tập trung ăn.

- Bao giờ thầy cưới vậy ạ? Bạn gái thầy đúng là giống như lời đồn bên khoa diễn xuất.

Một nam sinh nhìn cô chăm chú.

Tô Đức cười nhưng không trả lời mà nâng cốc uống rượu với họ.

Ăn xong thấy mệt nhưng muốn giải quyết dứt điểm với Tiểu Lệ nên cô mượn điện thoại của Tô Đức gọi. Chuông chưa kịp đổ thì cô ta đã bắt máy:

- Thầy nhớ em rồi hả? Thầy đang ở đâu em qua ngay.

- Nếu gặp tôi thì cô có qua không?

Nghe thấy tiếng An An, cô ta ngập ngừng:

- Tại sao cô lại ở cùng thầy Tô? Cô đã hứa rồi cơ mà.

- Vì muốn gặp cô thôi. Tôi cho cô 15 phút đến đia chỉ tôi sẽ nhắn lại.

- Tôi không muốn gặp chị.

- Vậy thì hôm nay tôi sẽ giữ lại Tô Đức bên cạnh nhé! Tôi sẽ giải thích tất cả trước khi cô kịp tác động tới anh ấy.

Cô ta ngập ngừng một lúc mới đáp lại lời đồng ý. An An nhắn địa chỉ quán cafe bên đường rồi xin phép Tô Đức cùng mọi người mới rời đi. Tô Đức nói với theo:

- Xong việc thì gọi anh đưa về.

An An nhếch miệng cười " Nếu anh biết tôi sắp làm gì thì chắc không ngồi đây vui vẻ được nữa đâu".

Trời mưa nên quán cafe không có người, cô chọn một bàn sát cửa sổ đủ để cho Tô Đức ngồi bên kia đường nhìn thấy. Nhìn đồng hồ chưa đến 10 phút sau thì Tiểu Lệ đi vào ngồi xuống đối diện với cô. Cô lạnh lùng nói:

- Uống gì thì gọi đi. Vị trí cô ngồi đủ đẹp để Tô Đức ngắm thấy đấy.

Cô ta chột dạ nhìn sang quán bên đường, khuôn mặt sầm xuống tức giận:

- Chị định gài bẫy tôi.

- Tôi đâu có hèn hạ như cô đâu. Tôi muốn gặp cô để giải quyết dứt điểm luôn.

- Tôi chỉ cần chị rời xa thầy Tô thì sẽ không động gì tới chị nữa.

An An cầm cốc cafe từ tốn uống, ngả người ra ghế, gõ các ngón tay xuống bàn:

- Tôi và Tô Đức đã chia tay hơn một năm nay rồi mà cô vẫn không lôi được anh ta về phía mình thì kém quá!

Quan sát thái độ của cô ta, An An khẽ nhếch miệng cười:

- Đáng lí ra người cần đánh ghen là tôi, việc đánh cho cô nhập viện với tôi cũng không có gì là quá khó nhưng đánh làm gì cho bẩn tay và hơn nữa tôi còn cảm ơn cô đã yêu anh ta thay tôi nữa. Nhưng cô lại không biết điều dám dọa dẫm tôi sao?

Khuôn mặt cô ta trắng bệch, miệng ấp úng không nói lên lời. An An lạnh lùng nói tiếp:

- Tôi muốn cô biết rằng người tôi yêu không phải Tô Đức nên chắc chắn sẽ không có chuyện lấy anh ta, còn anh ta có yêu cô hay không thì dựa vào tài năng của cô thôi.



- Chị nói láo, hai người yêu nhau gần 2 năm cơ mà. Thầy Tô nói hai người sắp kết hôn rồi.

An An bình thản:

- Nếu tôi yêu Tô Đức thì cô có cơ hội lên giường với anh ta không? Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác nên nếu cô đã động vào thì tôi không có nhã hứng. Còn việc cô tin tôi hay không thì không quan trọng với tôi lắm.

- Vậy tại sao anh ấy vẫn cầu hôn với chị vào ngày 14/2.

- Tôi không có trách nhiệm giải thích với cô. Nhẫn cũng đã được anh trai tôi trả lại cho anh ta. Tôi nói rõ lại lần nữa cho cô biết, Tô Đức và tôi đã chấm dứt hoàn toàn nên việc của cô và anh ta không liên quan đến tôi. Nhưng việc của Cao Phong thì rất liên quan, cô mà dám làm ảnh hưởng đến anh ấy thì đừng trách tôi manh động. Nếu những bức ảnh kia mà lọt ra ngoài thì không cần biết lí do, tôi sẽ cho người tìm cô ngay, biết điều thì xóa nó đi hoặc giấu cho kĩ vào.

Cô ta gằn giọng:

- Tôi sẽ giữ lại khi chị nuốt lời. Sau này anh Cao Phong nổi tiếng thì nó càng có giá trị thôi.

- Theo cô thì tôi có để cô giữ được nó đến lúc đấy không? Tôi không rảnh để đôi co với một kẻ không cùng đẳng cấp như cô. Cô hãy giữ cho Tô Đức đừng làm phiền tôi nữa là được còn việc của tôi và Cao Phong thì đừng có xía vào.

An An uống hết cốc cafe, gọi người thanh toán đứng dậy cầm túi xách ra khỏi chỗ ngồi vài bước thì dừng lại:

- Cô sang với Tô Đức thì bảo anh ấy là tôi về khách sạn rồi, cố giữ lấy đừng để anh ấy tìm tôi.

- Cô yêu anh Cao Phong như vậy thì có lẽ tôi nên tìm anh ấy giúp đỡ nhỉ?

- Với những kẻ nghe mãi không hiểu như cô thì chắc nên làm cho não bớt phẳng đi nhỉ? Nói cho cô biết, tôi không hiền với chó đâu.

- Chị...

An An bước ra khỏi quán vẫn nghe thấy tiếng rủa thầm của cô ta nhưng cô chẳng muốn quan tâm thêm nữa.

Xuống đường, cô thấy Tô Đức đứng lên định sang chỗ mình nhưng xe taxi dừng lại, cô lên luôn để anh đứng nhìn theo với khuôn mặt cau có.

Ngồi trên xe, cô gọi điện thoại cho Gia Cường:

- Cho em số trợ lí của anh ở Bắc Kinh đi.

- Có chuyện gì thế?

- Em nhờ xử lí một chút sự cố để tránh nổi tiếng thôi.

- Đang ở đâu đấy? Nói đi anh giải quyết ngay cho.

- Không vội lắm đâu, thôi mai em về nói chuyện nhé!

- Mai anh sẽ đón em ở sân bay. Có chuyện gì thì cũng không phải lo đâu, anh sẽ giải quyết được thôi, yên tâm đi.

- Dạ, em biết rồi. Anh đừng nói gì với ông và ba mẹ nhé!

- Tất nhiên rồi, anh luôn là đồng minh của em mà nhưng đừng giấu anh chuyện gì đấy.

- Vâng ạ. Anh ngủ ngon!

Tắt điện thoại, cô nhắn cho Cao Phong " Cậu về đến nhà chưa? Nghỉ ngơi đi nhé!". Tin nhắn gửi đi chưa đầy 5 phút đã có tin đến " Tôi đang đợi cậu trước sảnh khách sạn, sắp về chưa?"

Cô không nhắn lại mà giục lái xe đi nhanh hơn vì cô có việc gấp.

******

Trả tiền xe, cô mở cửa đi xuống thì thấy Cao Phong đang đứng ở sảnh, từ từ đến gần, cô lo lắng hỏi:

- Sao cậu chưa về mà lại đứng ở đây? Đã ăn gì chưa?

Anh đưa cho cô một hộp thuốc dặn:

- Lát về tôi ăn, cậu cầm lấy thuốc này về Việt Nam mà dùng. Tôi đã ghi công dụng và cách dùng vào tờ giấy trong hộp rồi đấy.

- Cảm ơn cậu nhưng như này có phải hơi nhiều không?

- Để được lâu mà hoặc cậu có thể đem cho người thân, bạn bè cũng được.

- Cậu về ăn uống nghỉ ngơi đi, tôi cũng lên phòng đây.

Anh lại gần ôm cô thì thầm:

- Cậu giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu tôi nhường cậu cho thầy Tô thì cậu sẽ hạnh phúc chứ?

- Tôi sẽ hạnh phúc thôi. Cậu hãy giúp tôi một việc là đừng yêu tôi nữa được không?

Anh buông cô ra nở nụ cười méo xệch, tay chạm nhẹ lên mặt cô:

- Chỉ cần cậu hạnh phúc là được đừng để ý đến tôi. Thôi lên nghỉ ngơi đi không mệt.

- Cậu đi về đi, tôi muốn thấy cậu về rồi lên cũng được.

- Cậu vào trước đi rồi tôi về. - Anh xoay người cô lại rồi cúi xuống tựa vai cô khẽ thì thầm - Tôi không thể làm theo mong muốn của cậu được. Không yêu cậu là điều tôi không làm, đi lên đi đừng quay lại nhé!

Cô bước đi nhưng cảm giác chân không muốn nhấc lên, trong lòng cảm thấy vô cùng, vô cùng nặng như có tảng đá kéo cô lại nhưng cũng không thể quay lại được. Cô sợ chính mình sẽ mắc sai lầm, cô sẽ không buông tay anh được. Vào đến thang máy, quay ra vẫn thấy anh nhìn mình nên cô nở nụ cười vẫy tay chào ấn đóng cửa thang máy nhanh.

Lên phòng, cô bỏ đồ xuống đất, ngồi luôn dưới đất phía sau cánh cửa. Trong lòng cảm thấy khó thở, cầm điện thoại lên nhắn cho anh " Sáng mai Tô Đức sẽ đưa tôi ra sân bay nên cậu đừng đến nữa nhé!"

Bỏ điện thoại xuống, lết vào nhà tắm, xả nước ra đầy bồn rồi thả cơ thể chìm hẳn xuống nước. Ngoi lên khỏi mặt nước, khóe mắt cay cay, dòng nước mắt nóng hổi trào xuống hai má. Cô lại ôm gối tụt người xuống nước một lần nữa nhưng không thấy tâm trạng khá hơn. Chẳng cần kìm nén thêm, cô bật khóc nức nở " Xin lỗi cậu, thật sự tôi không muốn như vậy đâu. Hãy tha thứ cho tôi và tìm cho mình người phù hợp, xứng đáng được yêu."