Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 25: Anh là của em




Cố Diệp đang vội vàng thăm ban sắp xếp chu toàn kế hoạch cho buổi họp cổ đông đầu tháng 4. Trên lịch trình lượng hoạt động giải trí của Hồng Ân hiện không nhiều lắm, sau khi đánh giá mức độ thành công ra mắt của sản phẩm điện ảnh trong quý tới, Cố Diệp cũng dành chút thời gian trò chuyện với một số nghệ sỹ mới vào công ty. Bất ngờ khi tới trường quay, Cố Diệp nhìn thấy thân ảnh An Thiên Húc đang trao đổi với quản lý nghệ sỹ Hồng Ân. Anh dừng chân quay sang hỏi Trường Thiên:

- Hiện giờ bên Hồng Ân chỉ quản lý mảng sản xuất điện ảnh trong nước, đâu còn đào tạo minh tinh ca sỹ? Sao An Thiên Húc lại ở đây?

- Em cũng không rõ, sếp có muốn qua hỏi không ạ?

Dù nghi hoặc nhưng Cố Diệp không muốn chạm mặt nhiều với An Thiên Húc, tính xoay người lặng lẽ rời đi thì bên kia nhanh mắt đã thấy được vị trí của anh. An Thiên Húc chạy tới, nụ cười thanh thuần chuẩn mực nào giống một tên phúc hắc tâm tình bất ổn trước đây đâu. An Thiên Húc vô tư khoác tay Cố Diệp không cho anh đi:
- Ca ca! Ca ca ơi… Anh không nhìn thấy em sao?

Cố Diệp dừng động tác muốn hất cánh tay này ra, tâm thật phiền bởi cái chiêu trò bán manh này, một tiếng “ca ca” chạm vào đáy lòng quá khứ kiếp trước của Cố Diệp khiến anh lại mềm lòng:

- Sao em lại ở đây? Chỗ này là dành cho đoàn phim mà!

An Thiên Húc cười cười:

- Một tháng không gặp anh không hỏi thăm em có tốt hay không sao? Hình như anh không vui, chẳng lẽ ca ca không thích đứa em trai này.

Cố Diệp nhẹ nhàng tách khủy tay hai người, đưa tay vỗ vai An Thiên Húc:

- Không phải, sao anh lại không thích em trai được, anh chỉ bất ngờ vì thấy em ở đây thôi.

Anh không muốn quá gay gắt, dù sao An Thiên Húc đã chịu xuống nước nhận anh là ca ca, nếu cậu ta đã an phận như vậy Cố Diệp cũng sẽ không để tâm những chuyện trước kia nữa. Nào biết, An Thiên Húc diễn sâu như vậy, cậu cam chịu thu liễm mình lại là để sau này có thể lật được ván bài đã đánh ra.
- Anh cho em quay trở lại công ty được không? Em muốn lấn sân sang thử sức một chút, em vừa nói chuyện với quản lý chỉ cần anh gật đầu là được.

Thực tâm chỉ muốn dứt khoát từ chối, cố gắng lắm mới tìm cách đẩy cậu ta đi tới Hoàng Ốc, giờ lại cho trở về thì mọi nỗ lực cũng bằng không. Thất sách nhất lại hứa đáp ứng giúp đỡ An Thiên Húc vô điều kiện, việc nhỏ này không cho không được rồi.

- Em muốn là được, anh không phản đối nhưng bên Hoàng Ốc sẽ không có ý kiến gì chứ?

- Anh yên tâm, danh nghĩa em vẫn thuộc Hồng Ân, bên đó chỉ quản lý đào tạo thôi mà, sắp tới em nhận ít tài nguyên đi là có thời gian qua bên này hợp tác với đoàn phim thôi.

- Em thấy ổn thì tốt rồi, em cứ tiếp tục nhé, anh qua bên kia còn một số việc chưa xong.

An Thiên Húc không cho Cố diệp đi, cậu đứng chắn trước lối đi cản lại:
- Em còn chưa nói xong, ca ca lại tính bỏ rơi em sao?

An Thiên Húc giọng điệu chua lòm, Cố Diệp biết cái tính khí thất thường này là lại muốn làm gì rồi, đành nhẫn nại hỏi:

- Còn việc gì sao?

Tiến sát gần tai Cố Diệp, An Thiên Húc nói nhỏ:

- Ngày mai! Chúng ta bắt đầu hẹn hò đi, em sẽ dọn đến nhà anh nhé! Ca ca.

Cố Diệp đẩy An Thiên Húc ra, trừng mắt:

- Tôi chỉ hứa dẫn cậu đi chơi, đâu nói cho cậu về nhà tôi.

An Thiên Húc đưa tay che miệng Cố Diệp lại:

- Yên tâm, ba ngày này em rất an phận, hứa chuẩn mực làm đứa em trai ngoan ngoãn của anh. Em sẽ không làm ra chuyện gì quá phận đổi lại anh phải tận tâm chăm sóc làm cho em vui, cũng đừng chốc chốc nổi cáu “tôi,cậu” với em, nói rồi, em sẽ không vui đâu.

Cố Diệp rất tức giận, hất cánh tay che miệng mình lại, xoay người rời đi bỏ lại một câu:
- Biết rồi, ngày mai hẵng hay!

Việc gì đến cũng phải đến, cứ kéo dài mãi cũng không tốt, ba ngày dành cho An Thiên Húc xong thì cần mở cuộc họp cổ đông đầu tháng 4 nữa là có thể đi du lịch xả stresst được rồi. Đêm nay, Cố Diệp trằn trọc nghĩ cách đối phó với 3 ngày sắp tới, nếu làm qua loa sợ An Thiên Húc không buông tha cho anh mà để làm tốt thì thấy uất nghẹn lắm, chưa trả thù được cậu ta lần nào hết.

Giữa đêm 12h chuông điện thoại reo, Cố Diệp không tình nguyện nhận máy:

- Đêm hôm khuya khoắt em không ngủ đi, gọi cho anh làm gì?

Tiếng cười của An thiên Húc phát ra từ đầu bên kia:

- Gọi anh ra mở cửa giúp em chứ sao nữa. Sang ngày mới rồi, anh định chăm sóc bằng cách nhốt em ngoài cửa nhà anh đấy à?

Cố Diệp kéo điện thoại ra nhìn thẳng màn hình lòng nổi bão “An Thiên Húc khùng điên này, tính chuẩn 12h đêm đến gõ cửa nhà anh, vậy thì hãy chờ đến ngày kết thúc anh cũng sẽ không chút lưu tình đá cậu bay ra ngoài giữa đêm đâu.”
Dù không tình nguyện nhưng vẫn phải ra mở cửa đón người, nhìn cậu thanh niên nụ cười tươi rói, tay kéo vali hiên ngang vào nhà, Cố Diệp hít sâu nói với lòng mình “không giận… không được giận… nó là em trai mình… ba ngày, ba ngày thôi mà!”

An Thiên Húc ngả người lên ghế sofa, nhìn Cố Diệp vẫn đang đứng ở cửa chưa bước vào, cậu gọi lớn:

- Ca ca ơi, em đói quá, anh nấu đồ cho em ăn đi.

Cố Diệp miễn cưỡng nở một nụ cười:

- Anh không biết nấu cơm, nhà cũng không sẵn đồ, mai anh đi chợ học nấu sau được không? Giờ trong tủ còn hộp canh hầm Tuyết Lan đưa dự trữ, anh lấy hâm lại cho em dùng trước nha!

- Được, anh lấy cho em đi.

Ban đầu xuất phát từ tâm tư muốn cảnh cáo An Thiên Húc, cho cậu rõ Tuyết Đình Lan tốt với anh như thế nào mà không ngờ An Thiên Húc lại bình tĩnh đến vậy, chẳng lẽ thay đổi tâm tư thật rồi à?
Nhìn An Thiên Húc ăn ngon lành lại tỏ ra rất vui vẻ, Cố Diệp buông xuống cảnh giác, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều, đường đường là thiếu gia họ An bị anh vứt bỏ mới sinh ra tự ái muốn lấy lại mặt mũi thôi, An Thiên Húc uống bát canh của Tuyết Đình Lan chuẩn bị cho anh nghĩa là đã chấp nhận hôn ước giữa hai người, nếu cậu ta thật tâm chỉ muốn vui vẻ ba ngày này sẽ rời đi vậy anh cũng sẽ không ngại toàn tâm bù đắp.

An Thiên Húc dùng canh nhưng vẫn chú ý tới Cố Diệp, từng cái nhíu mày, cắn môi hay chống cằm cậu đều đoán ra được Cố Diệp đang suy nghĩ cái gì? An Thiên Húc che dấu quá tốt, dù không kề cạnh Cố Diệp nhưng những âm thầm sắp xếp suốt thời gian qua là chờ tới ba ngày này, cậu hi vọng có thể kéo được gần khoảng cách với Cố Diệp hơn.

Đợi An Thiên Húc ăn xong, Cố Diệp dẫn cậu qua phòng ngủ dành cho khách:
- Em ngủ ở đây đi, bên trong phòng đặt sẵn khăn mặt, bàn chải mới rồi, cần gì lại nói với anh. Sáng mai anh đưa em đi chơi công viên tại khu núi resort phía bắc ngoại thành nhé, nếu không thích nói anh sẽ đổi địa điểm khác.

- Đi đâu cũng được, chỉ cần ca ca dẫn đi em đều thích!

- Vậy thay quần áo rồi ngủ đi, anh về phòng trước, chúc em ngủ ngon!

Cố Diệp đi rồi, An Thiên Húc bước tới phòng tắm rửa. Đứng dưới vòi sen, cậu ngửa mặt nhận dòng nước nóng xối xuống lòng thở dài “tại sao anh cứ mãi dày vò em như vậy? Tại sao không thể dành sự ôn nhu này cho mỗi mình em thôi chứ?”

Sáng sớm, Cố Diệp vội vã ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Bởi Thiên Húc là minh tinh nên việc giữ gìn vóc dáng rất quan trọng, anh phải qua trực tiếp nhà hàng đặt theo yêu cầu rồi báo người giao tới!
An Thiên Húc ngủ rất ngon, sáng dậy hơi trễ. Khi cậu mở cửa bước ra, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, Cố Diệp đang đi lại sắp xếp đồ đợi cậu. Bỗng trong lòng ấm áp dị thường, xúc cảm này thật tốt.

Cố Diệp thấy An Thiên Húc đã chịu dậy, nhanh chân bước tới kéo cậu vào bàn ăn cười cười nói:

- Em ngồi ăn sáng trước, lát chúng ta mới đi, không cần vội. Nào ăn thử cái này xem, cái này… cái này nữa!

Được người mình tâm tâm niệm niệm săn sóc, trái tim An Thiên Húc cảm nhận được niềm vui sướng chưa từng có. Tay bưng bát ăn hết đồ Cố Diệp gắp cho, đáy mắt toàn là ý cười.

***

10 giờ sáng, tại công viên vùng ngoại ô phía Bắc, lối cửa soát vé có hai người đàn ông dáng người cao cao đi bên cạnh nhau, mũ áo kèm khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy được đôi mắt. Qua cửa, Cố Diệp kéo An Thiên Húc tới cây cầu Kính nổi tiếng có độ cao và view cảnh rất đẹp.
Ánh mắt Cố Diệp cong cong, xuất phát từ tâm tư muốn trả thù mới cố tình dẫn An Thiên Húc tới đây. Anh nhớ trong sách, dù là nhân vật chính cũng không được hoàn hảo tuyệt đối, điểm yếu của An Thiên Húc là sợ độ cao… haha… gia thế hiểm hách thì sao chứ có cái nhược điểm chết người này quả đúng ông trời có mắt, không ai mạnh tuyệt đối, chẳng qua chưa tìm ra sơ hở mà thôi.

An Thiên Húc hối hận thật rồi, xưa nay cậu kiêu ngạo thành tính, không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy mà lại bị run chân trước cây cầu này. Nếu nhắm mắt, cậu miễn cưỡng đi qua, chỉ cần không nhìn thấy ảo giác của độ cao, An Thiên Húc sẽ không sợ. Nhưng trước mặt người cậu thích, An Thiên Húc không thể mất mặt, chỉ mong Cố Diệp hiểu ý cho cậu mượn một cánh tay, đi bên cậu là được rồi.
Cố Diệp thực muốn cười lớn nhưng vẫn giúp An Thiên Húc lên cầu, quyết không cho cậu ta chạy thoát.

Bước chân An Thiên Húc hơi run, trán đã có lớp mồ hôi mỏng bám chặt tay Cố Diệp gắng sức đi thật chậm, lòng thầm nhủ có chết cũng không được phép lộ ra chuyện cậu sợ độ cao.

Nào ngờ đến giữa cây cầu, Cố Diệp thả tay An Thiên Húc chạy đi. Khoảnh khắc ấy, An Thiên Húc như rơi xuống địa ngục, cảm giác chơi vơi như sắp ngã xuống, hô hấp cậu dồn dập chuẩn bị khụy ngã thì bất giác nghe được tiếng gọi vọng tới từ phía trước cách khoảng 5m.

- Thiên Húc… mạnh mẽ lên nào, em làm được mà… nhìn anh, anh ở bên này đợi em!

Đôi mắt An Thiên Húc đỏ ngầu ươn ướt, cậu cố gắng hít thở đều đều gắng gượng nhìn lên. Cậu hơi sững sờ khi nghe Cố Diệp gọi, anh ở cách cậu không xa, đang dang tay chờ cậu bước đến. An Thiên Húc nghẹn ngào, môi run run lời nói mắc trong cổ họng không thể phát ra “em sẽ làm được thật sao? Anh đang đợi em sao?” Người thương rất gần mà bước chân gian nan quá, An Thiên Húc như nhìn thấy tương lai chính mình, cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu muốn đến gần người ấy!
An Thiên Húc tay vịn lan can, xung quanh đều là vực thăm sâu hút nhưng ở phía trước có người đang đợi, cậu phải tới được đó! Lê từng bước chân cuối cùng cũng gần chạm được tay đối phương vậy mà Cố Diệp chơi xấu lại tiếp tục lùi bước chân, tháo khẩu trang cười với An Thiên Húc:

- Em giỏi lắm… anh đã nói em làm được mà, cố lên nào, em phải nhanh hơn nữa mới đuổi kịp anh!

Điểm yếu của An Thiên Húc được giấu rất kỹ, cậu có cảm giác Cố Diệp lại hiểu quá rõ, anh đang cố tình ép cậu phải vượt qua. Đã ít nhiều đi qua được nỗi sợ ban nãy, An Thiên Húc vững chân hơn tiến tới gần phía Cố Diệp.

Đúng như dự đoán, Cố Diệp lại tiếp tục xoay người đi trước. An Thiên Húc vội đi thật nhanh lao lên ôm từ phía sau lưng giữ người lại, giọng nói đầy ủy khuất:
- Anh đã nói sẽ đợi em… đừng trốn nữa, em bắt được anh rồi!

Cố Diệp xoay người lại, lau nước mắt cho An Thiên Húc, biết bản thân đùa hơi quá nên dịu giọng:

- Ừm! Không trốn nữa. Làm em sợ rồi sao?

An Thiên Húc cố chấp hỏi lại:

- Anh hứa sẽ đợi em bước tới bên cạnh anh đúng không?

Cố Diệp khó hiểu nhưng vẫn vỗ về trấn an:

- Ngốc nào, chẳng phải đợi được rồi sao?

An Thiên Húc ôm chầm Cố Diệp thêm lần nữa dụi dụi cằm vào lòng ngực anh tự nói với mãnh thú trong lòng mình “chính anh nói rồi đó, chờ em… phải chờ em. Anh là của em!”