Xuống Núi

Chương 21: Ngôi làng bị nguyền rủa




- Tuyệt đối không bao giờ ra ngoài vào ban đêm. Người ngoài làng tuyệt đối không đến gần vị trí có nước như sông, hồ hay giếng nước,… Ngoài ra không được đi bậy hay làm bất cứ hành động gì xâm phạm đến cây đa già ở đầu làng cùng các cây già ở làng này. Đó là ba quy luật ở làng này. Nó được chuyền cho thế hệ con cháu, những người sẽ sinh sống ở đây trong một thời gian dài và những lữ khách đi qua ngôi làng này. Hai cậu bắt buộc phải tuân thủ quy định này nếu như không muốn gặp phải vấn đề gì.

Lạc Tâm và Minh Khang chăm chú nghe bà cụ bán nước chè ở đầu làng nói. Đây là một bà cụ già, lưng đã gù tóc đã bạc trắng, hàm răng đen, miệng nhai trầu. Bà cụ có làn da đen sạm và nhăn nheo. Bộ đồ nâu giản dị của bà đã cũ và sờn chỉ. Vừa nãy khi hai người mới bước vào cổng làng đã thấy bà cụ này ngồi têm trầu ở đó. Thấy hai người lạ, bà đã liên tục lẩm bẩm gì đó. Minh Khang tính không để ý nhưng Lạc Tâm lại tiến lại gần nghe rất chăm chú.

Bà lão hiền lành thấy hai cậu trai như vậy chắc cũng rất thích nên mới đưa cho hai người một bao thuốc lá và một cái bật lửa mới cứng và nói:

- Hai cậu trai này, không có việc gì thì đừng đi qua đây mà nếu bắt buộc phải đi qua thì hãy cầm lấy thứ này đi. Bây giờ cũng sắp đến chiều tối rồi, nhanh chân tìm một nhà nghỉ hoặc khách sạn gần đây nhất mà nghỉ ngơi đi. Lát nữa các cậu đi lên kia mà cảm giác như mình đang đi vòng tròn, mãi không tới đích thì thắp ba điếu thuốc lên xin người ta cho qua.

Nói đến đây, hai người Lạc Tâm và Minh Khang không phải vô duyên vô cớ gì mà xuất hiện ở đây. Mọi chuyện bắt đầu từ hai người trước, Lạc Tâm nhận được điện thoại từ một người đàn ông lạ. Người đó nói ngôi làng này có một ác linh tu luyện ngàn năm trú ngụ quấy phá người dân, muốn anh đến giúp và hứa sẽ trả thù lao hợp lý. Thậm chí người này còn hào phóng tới mức cho anh tự sắp xếp thời gian để đến miễn là trước tháng bảy âm năm nay. Vậy là hai người đã quyết định đi khi vừa vào dịp nghỉ hè vì thời gian ấy ba cô bé ở nhà có thể quản lý lẫn nhau. Minh Khang cũng tiện thể nhờ luôn cô gái tốt bụng nhà hàng xóm để ý ba đứa giúp.

Lạc Tâm lễ phép nhận lấy bao thuốc từ bà cụ nọ, chào bà rồi quay lưng đi. Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, bà cụ mới chợt nhớ ra gì đó. Bà vội hét to không biết họ có nghe thấy hay không:

- Đừng đến gần đám trẻ con tắm ở giếng nước…

Minh Khang nhìn Lạc Tâm đi trước mở miệng muốn hỏi gì đó thì bị anh ngắt lời:

- Bà ấy không phải người mà là một vị thần, là thần bảo hộ của ngôi làng này.

Nói xong anh bước nhanh chân hơn muốn tiến đến nhà nghỉ gần nhất trong làng. Không thể không nói cảnh sắc ở ngôi làng này rất đẹp. Yên bình, ít xe cộ lại nhiều cây cối xanh mắt nên không khí rất trong lành. Hai người đang đi đến gần vị trí giữa làng. Nơi đây có một chiếc giếng nước lớn, ở đó có một đám trẻ con trông có vẻ khá gầy yếu đang tắm.

Minh Khang thấy thế thì dừng lại nhìn đám trẻ đó. Thấy cậu dừng lại, đám trẻ đó cũng dừng lại, chúng tựa như những bức tượng vô tri nhìn chằm chằm vào Minh Khang khiến cậu sợ tới sởn tóc gáy.



Lạc Tâm liếc thấy Minh Khang dừng lại thì nhanh chân chạy tới kéo cậu đi, vừa kéo anh vừa nói:

- Nhanh đi tìm khách sạn nghỉ ngơi thôi.

Hai người vừa đi được vài bước thì đã có một đám thanh niên hai nam hai nữ đi đến chỗ đám trẻ đó hình như là trêu ghẹo gì đó. Lạc Tâm thấy vậy thì nghĩ chắc họ cũng là khách du lịch từ nơi khác tới. Anh đứng từ xa gọi đám người đó:

- Mấy bạn gì ơi!

Một cô gái trong đám đó nghe thấy có người gọi mà người gọi còn là một anh chàng đẹp trai thì cô ngày lập tức chạy tới. Đám bạn thấy cô đi thì cũng mặc kệ đám trẻ mà đi theo.

- Anh có chuyện gì sao?-Cô gái đến gần, nhìn anh và hỏi.

Lạc Tâm gãi đầu nói:

- À không, bọn tôi từ nơi khác tới đang muốn tìm một nơi để nghỉ chân, không biết mọi người có biết ở quanh đây có khách sạn hay nhà nghỉ gì không?

Một thanh niên trong nhóm bốn người kia lên tiếng, giọng nói còn có chút thô lỗ:

- Không biết, bọn này tuy đúng là dân trong làng nhưng đã lên thành phố lập nghiệp một thời gian rồi. Giờ cũng chả rành đường ở đây nữa. Lần này chủ yếu về là để thăm ông già đang ốm yếu nằm trên giường bệnh của tôi thôi.

Lạc Tâm nghe vậy thì cười gượng trả lời:

- Vậy cảm ơn, bọn tôi tự đi xung quanh tìm, mà làng này vắng người ghê ha, nãy giờ không thấy một ai ở đây cả.

Hai cô gái nghe thế thì có chút sợ hãi không phải họ mới gặp một đám trẻ tắm ở giếng nước sao, sao người này lại nói là không một bóng người. Mặt hai cô tái mét lại quay đầu nhìn về phía giếng nước cách đó không xa. Ở đó không có một ai. Họ đã bắt đầu sợ hãi nép vào hai anh chàng đi cùng. Hai người thấy thế thì chỉ khinh bỉ một câu rằng có lẽ bọn nhỏ về nhà rồi và còn nói gì mà câu chuyện ma trong làng chỉ là người lớn bịa ra để lừa trẻ con thôi.

Lạc Tâm thấy vậy thì gọi Minh Khang đi tiếp. Họ đi một lúc tầm năm, mười phút sau đó mới thấy một nhà nghỉ trông có vẻ khá sạch sẽ nhưng hơi vắng vẻ. Lúc này, đồng hồ vừa lúc điểm sáu giờ tối.

Đi vào nhà nghỉ, bên trong được trang trí khá đơn giản, đứng ở quầy lễ tân là một cô gái khá trẻ và xinh. Thấy hai người bước vào cô lập tức niềm nở chào đón.

- Chào hai anh, hai anh muốn thuê phòng ạ?



- Đúng cho bọn tôi một phòng đôi.

- Vâng, hai anh có thể cho tôi mượn chứng minh thư hoặc căn cước công dân để làm thủ tục không ạ?

Lạc Tâm lịch sự đưa chứng minh thư của mình cho cô, vừa lúc có một người đàn ông đi ra. Thấy có khách, ông nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ ba phút và nói với con gái:

- Nhớ kiểm tra chứng minh thư hoặc căn cước công dân đấy.

Cô gái nghe vậy thì nhảy dựng lên nói:

- Con biết rồi mà sao bố cứ nhắc suốt thế!

Ông nhìn vẫn rất điềm tĩnh nói:

- Giờ cô gái đó vẫn chưa đi đâu đấy.

Ông nói xong câu đấy thì quay qua nhìn Lạc Tâm và Minh Khang, ông đánh giá họ từ trên xuống dưới rồi nhìn lên tầng nói:

- Cho họ ở cái phòng tầng hai, gần chỗ nhà mình thôi, đừng đẩy đi xa quá.

Cô con gái nghe vậy thì vâng một tiếng rồi đưa cho hai người một chiếc chìa khóa phòng. Ông bố thấy thế thì gật đầu rồi nhìn hai người nghiêm túc nói:

- Không cần biết hai cậu có tin hay không nhưng tôi vẫn phải nói. Buổi đêm, đặc biệt là sau sáu rưỡi tối, bọn tôi không làm việc, sẽ không đến phòng tìm các cậu, các cậu cũng tuyệt đối không được ra ngoài dù có ai gõ cửa đi chăng nữa cũng không được mở. Ngoài ra, đêm mà có gì thì hãy gọi theo số này, tuyệt đối không nghịch ngợm linh tinh, chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi. Và cũng đặc biệt không được cười đùa hay nhắc tới bất cứ thứ gì liên quan tới cái mà con người ta sợ hãi nhất. Đã nhớ chưa. Nếu các cậu gặp truyện gì thì chỉ một là trùm kín chăn với nhau hai là bắt đầu tụng kinh niệm Phật đi.

Nói xong ông bố cũng để hai người lên phòng. Vừa lên phòng Minh Khang đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Chắc anh cũng biết điều đó nên lập tức giải đáp:

- Đám trẻ ở giếng nước không phải con người. Cậu không nhìn thấy thôi chứ khi đám thanh niên kia rời đi, đã có một đứa đi theo họ rồi. Còn nhà nghỉ này có vẻ như vẫn còn một thứ gì đó đang ở đây và hình như nó… Đang đứng ngoài cửa phòng rồi đấy.

Lạc Tâm nói xong thì quay qua nhìn cửa phòng, Minh Khang cũng nhìn theo anh. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Chưa đầy một phút sau, anh cười nhìn Minh Khang và nói:



- Thôi lấy mì tôm ra ăn đi.

Chớp mắt một cái đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Lạc Tâm và Minh Khang cũng đã lên giường đi ngủ.

Bỗng nhiên, ở bên cạnh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Khang ngái ngủ định bắt máy thì Lạc Tâm bỗng vươn tay ra ngăn lại. Anh đưa ngón tay trỏ lên sát một cậu như đang nói hãy im lặng rồi hướng mắt nhìn sang bát muối mà anh đã đặt trong góc phòng đang có chút thay đổi. Minh Khang thấy vậy cũng im lặng rồi nằm xuống nhưng cậu vẫn cứ nhìn anh do không cảm thấy an toàn.

Anh thấy vậy thì dùng khẩu hình miệng nói cậu yên tâm ngủ đi.

Minh Khang cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng ngủ mới được một lúc, hai người lại bị làm phiền. Lạc Tâm và Minh Khang cùng ngồi dậy. Tiếng gõ cửa đều đều ở bên ngoài cũng vang lên không ngừng. Anh liếc nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Hiện là ba giờ bảy phút sáng-Khung giờ của quỷ.

Ngoài cửa vẫn không ngừng phát ra tiếng cộc cộc, bát muối trong góc nhà đã chuyển sang màu đen kịt và mấy lá bùa được dán quanh phòng dường như cũng đang dao động vì một thứ gì đó. Minh Khang sợ hãi leo qua bên giường Lạc Tâm. Anh thì chăm chú nhìn vào bát muối ở góc phòng thở dài nhẹ nhõm. Cũng may đây chỉ một oan hồn bình thường. Trước khi vào phòng anh đã dán bùa rồi, nó sẽ không thể đi qua được. Nhưng theo như anh được biết thì nơi này không phải chỉ có mỗi oan hồn này mà ngự trị ở đây còn có một thứ mạnh hơn thế, có thể đúng như người đàn ông kia nói, một ác linh tu luyện hàng ngàn năm. Hơn nữa tại sao thần bảo hộ làng này lại chỉ có thể ngồi ở đầu làng. Ác linh này mạnh đến vậy sao? Có lẽ phải đợi đến khi hôm sau, khi người đàn ông liên lạc cho anh tới gặp thì mới có thể biết được.

Anh nhìn về phía cửa và Minh Khang đang sợ hãi. Lạc Tâm vẫn rất cảnh giác, hiện tại anh không nên ra tay luôn. Chỉ cần đồng hồ điểm đến bốn giờ sáng, oan hồn sẽ tự đi mất.

Anh nhìn Minh Khang đang sợ hãi rồi trấn an cậu:

- Yên tâm ngủ đi. Nó còn ở đó lâu đấy.

Ở ngoài cửa một oan hồn mặc một chiếc váy trắng nhưng lại nhuốm đỏ do máu với mái tóc dài và khuôn mặt trắng bệch đang không ngừng đập đầu của mình vào cánh cửa phòng. Nó muốn vào nhưng lại bị một thứ gì đó giữ ở ngoài. Cái đầu vốn đã nát bươm và chảy be bét máu của nó nay còn trông ghê sợ hơn. Nó tức tối và phẫn nộ cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng hét ai oán rồi bỏ đi vào đúng bốn giờ sáng.