Thấy Băng Thủy ngất xuống sàn, Tử Phong chạy vội đến bế cô lên lầu. Hành động này của anh khiến tất cả người trong nhà ngạc nhiên, nhưng người đau lòng là người hướng mắt nhìn bóng lưng của hai người đi khuất.
- À! Thôi, cũng muộn rồi. Tối nay Minh Triết tạm thời ngủ phòng Tiểu Thủy đi, còn hai chúng ta cũng đi ngủ thôi.
Nói rồi hai bà kéo nhau về phòng. Băng Thiên thấy tay Minh Triết đang chảy máu cô bèn lên tiếng.
- Tay anh bị thương rồi! Lên phòng Băng Thủy luôn đi, bác sĩ bôi thuốc luôn cho.
- Ừm!
Nghe thấy cô nói vậy anh cũng đi theo. Lên đến trên lầu đang tính vào phòng Băng Thủy thì chợt Băng Thiên quay lại khiến Minh Triết có chút giật mình mà cười gượng nói.
- À...bác sĩ đang bận khám cho Tiểu Thủy rồi, hay anh sang phòng anh Tử Phong em bôi thuốc cho.
Nghe thấy vậy anh thấy khó hiểu tính ngó vào bên trong thì bị Băng Thiên cản lại.
- Mau...mauu đi thôi! Nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.
Nhưng lúc cô kéo Minh Triết đi anh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bao nhiêu gân xanh gân đỏ nổi lên đi theo Băng Thiên.
- Em sao vậy? Em đau lắm ư?
- Em không có! Em muốn hỏi anh một chuyện.
Băng Thủy buông cánh tay đang ôm choàng lấy cổ anh mà nói.
- Anh có yêu chị Băng Thiên không?
Câu nói của cô khiến anh khưng lại có chút giật mình, gượng cười mà hỏi.
- Anh...tất nhiên là không.
- Thật sao?
Câu nói của cô khiến anh giật mình nhìn vào mắt Băng Thủy cười trìu mến mà nói.
- Thật! Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười, Tử Phong thấy vậy thì ôm cô vào lòng nhưng lại có cảm giác không vui chút nào.
Đột nhiên có tiếng bước chân bước vào khiên Tử Phong giật mình vội đẩy Băng Thủy ra nhìn người trước mặt. Thấy vậy Băng Thiên cười gượng lên tiếng.
- À...Ừm...em vào lấy hộp thuốc vì sợ làm phiền hai người nên em không lên tiếng.
Nói rồi cô chạy vội lấy hộp thuốc xong cũng cúi đauù chào mà nói đồng thời đi nhanh ra ngoài.
- Xin lỗi vì đã làm phiền! Em đi đây.
Nói rồi cô chạy vội đi để lại ánh mắt nhìn theo đầy lo lắng của Tử Phong.
- Em cứ nghỉ ngơi đi! Anh đi ra ngoài.
- Ừm!
Băng Thủy cũng không cản anh lại để anh rời đi. Khi thấy anh đã đi khuất cô mới ôm mặt khóc. Tại sao cô phải trở thành con người như vậy? Cô cảm thấy bản thân thật ghê tởm khi cướp chồng chị mình. Nhìn thấy chị mình vào cười gượng mà không hề oán trách khiến trái tim Băng Thủy tan nát hơn. Thà chị cô cứ mắng cô, đánh cô như vậy cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lúc này ở phòng Tử Phong, Băng thiên đang bôi thuốc và quấn băng gạc vào tay của Minh Triết nhưng tâm hồn thì lại trên mây.
- Tim đau lắm sao?
Nghe câu hỏi của anh cô giật mình ngước mắt nhìn.
- Cậu ấy không yêu em hà cớ gì em phải nhọc lòng.
Nghe anh nói vậy cô cười khổ mà nói.
- Em cũng muốn không nhọc lòng lắm chứ.
Câu nói đó cũng là lúc cô cuốn xong băng gạc cho anh. Đột nhiên Minh Triết nắm tay cô ghé sát lại gần môi co mà nói với âm lượng khá lớn.
- Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.
Câu nói của anh khiến cô khó hiểu, còn chưa kịp đẩy anh ra thì không biết một lực nào đó đã kéo mạnh cô đứng lên đồng thời đẩy Minh Triết ra cho anh một đấm.
- Cậu thật khốn nạn! Cậu sắp cưới Tiểu Thủy mà còn ở đây liếc mắt đưa tình với chị dâu sao?
Nói rồi Tử Phong đưa nắm đấm lên tính đấm Minh Triết thì bị cô níu lại.
- Anh đừng đánh anh ấy nữa mà.
Thấy cô bảo vệ Minh Triết máu nóng trong người Tử Phong càng sôi lên, anh mạnh tay hất cô ra khiến cô ngã xuống đất. Thấy vậy Minh Triết vùng lên đẩy Tử Phong ra rồi nắm lấy cổ áo anh mà nói.
- Cậu bớt ra vẻ mình trong sạch lắm đi. Tại sao không nhìn lại bản thân mình? Ngồi trong phòng em dâu lại còn ôm ấp nói lời yêu thương liệu có đưa người chồng sắp cưới của em dâu và người vợ của mình vào mắt không?
Nghe Minh Triết nói vậy Tử Phong không biết nói gì thêm. Minh Triết đẩy anh ra mà bước ra khỏi phòng. Băng Thiên đang ngồi dưới sàn thì bị anh kéo lên một cách mạnh bạo.
- Sao! Tiếc nuối à? Vì tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người sao? Yêu hắn lắm sao?
Câu nói của anh đã đạt đến cực hạn cộng với sự quá đáng của anh cô đã nói.
- Đúng vậy! Tôi yêu anh ấy nhiều lắm đấy, chỉ hận không thể bây giờ ly hôn ngay với anh để đến với anh ấy.
Anh rất tức giận trước câu nói của cô lớn tiếng nói.
- Nhưng cô yêu tôi.
Nghe anh tự mãn cô nhếch mép cười nước mắt đã chảy từ lúc nào mà lên tiếng nói.
- Ai nói tôi yêu anh? Tôi đã từng thừa nhận là tôi yêu anh sao? Anh không yêu tôi thì tại sao tôi phải yêu anh?
Câu nói của cô khiến anh tức giận lên lên đôi môi run rẩy của cô một cách mạnh bạo. Cô kháng cự không được nên đã cắn rách môi anh. Vì đau nên anh phải buông cô ra.
- Cho dù có chết tôi cũng không ly hôn với cô. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.
Đang tức giận nhưng anh bổng nãy ra một ý cất tiếng nói. Băng Thiên đang tức giận nhưng vẫn nghe anh nói.
- Nếu ai yêu đối phương trước người ấy sẽ thua.
Nghe anh nói vậy cô có chút trạnh lòng nhưng vì để chứng minh mình không yêu anh nên cô đã đồng ý. Nghe được câu trả lời anh thích thú bước ra ngoài.
Vè phía Băng Thủy khi Minh Triết bước vào cô thấy miệng anh chảy máu thì lên tiếng hỏi.
- Miệng anh bị sao vậy?
Anh tức giận bóp miệng cô mà nói.
- Cô yêu Tử Phong đến mức không kìm được mà ôm chồng chị gái trước mặt chị sao?
Nghe câu nói của anh trái tim cô tan nát.
- Đó không phải là điều anh muốn sao.
Câu nói của Băng Thủy khiến anh tức giận.
- Đúng! Là tôi muốn vậy đấy, cứ thế mà phát huy.
Nói rồi anh cầm áo khoác và chìa khóa xe bước ra khỏi phòng đóng cửa một cách mạnh bạo. Băng Thủy cười chua xót có lẽ vết thương đang rỉ máu cũng không đau bằng tim anh. Nước mắt cô cũng đã lăn dài trên gò má nhỏ.
- Một chút ghen cũng không có sao? Diễn một chút thôi cũng không được sao?