- Vương gia cô ta tỉnh rồi. Tại hạ đã điều tra về cô ta nhưng không thể tra ra bất cứ điều gì.
Hắc Nhị Vương trầm mặc ngồi trong dục vòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm. Đôi mắt âm trầm nhìn xuống sủng vật bé nhỏ đang ngủ rất ngoan ở bên cạnh.
- Bẩm Vương gia... Cô ta đã lưu lại trại đấu người 3 tuần trăng. Ngày đầu tiên cô ta giao đấu và bị chém gần đứt một cánh tay, nhưng sau đó cánh tay ấy vẫn lành lại một cách bất thường.
Hắc Nhị Vương lại nâng chén trà lên định nhấp một ngụm,thì tay hắn chợt cứng đờ, trà trong cốc sóng sánh rớt ra ngoài.
- Bẩm Vương gia, ba ngày sau đó cánh tay của cô ta đã lành lại mà không để lại một vết tích nào, tuần đầu tiên cô ta đã giết hết toàn bộ những tên cùng phòng, sau đó cô ta bị nhốt cách ly.Nhưng..... cứ đêm đến là cô ta lại phá cũi để đi tìm giết những kẻ còn sống sót mà ban ngày được sắp đặt đấu cùng cô ta. Không chừa một tên nào.
Khi cận vệ của hắn nói đến đây thì trên khuôn mặt của Hắc Nhị Vương đã trở nên u ám, khóe môi mỏng nhếch lên một cách quỷ dị. Con sói hoang này không những hung tàn mà còn thâm độc nữa. Giữ thứ này lại đúng là hiểm họa, mà giết đi thì thực đáng tiếc, mà quan trọng là có giết nổi cô ta hay không. Suy nghĩ một hồi Hắc Lang mới đặt cốc trà trong tay tiện chân hất sủng nữ nằm dưới sàn sang một bên, hắn đứng dậy hất tà áo đen ra sau, đưa chiếc chìa khóa trong tay cho cận vệ của hắn: