Vươn Tới Vì Sao

Chương 21: Ác mộng




Hai người về tới nhà vừa đúng 21h. Chị đứng chờ trước thềm nhà, lúc bước vào cổng liền nhìn thấy chị, không thấy Jasmine.

Thấy cô, chị dợm bước ra nhưng cô nhanh chóng nói rồi chạy đến bên chị:

_ Chị cứ đứng đó, đứng đó! Em tới ngay đây!

Cô ngã ngay vào vòng tay của chị, gục đầu lên vai chị để trấn an chị, cũng là tự trấn an mình.

_ Cám ơn chị… _ Cô thì thầm.

Cám ơn chị vì đã lo lắng cho em, cám ơn chị vì đã yêu thương em, cám ơn chị vì đã chờ em, cám ơn chị vì… tất cả!

_ Nói gì cơ? _ Chị đẩy cô ra, mắt rưng rưng, tay véo má cô kéo vào nhà.

_ Ây da, em không có nói gì hết, không nói gì hết… Jasmine của em đâu?

Chị kéo cô đến sofa, Jasmine không rõ đã ngủ từ hồi nào, chờ lâu quá nên gục ngã đây mà!

Tận đáy lòng mình lúc này, cô thật sự không nhớ mình đã làm được những gì cho gia đình anh chị mà chỉ thấy món nợ ân tình mà mình đang mang to lớn, quí báu biết bao.

_ Chị mang em vào giường nhá! _ Cô cúi xuống hôn nhẹ lên má bánh bao của cô bé đang ngủ say rồi ôm em vào phòng.

Cô bé cựa quậy trong lòng cô một chút rồi ngủ tiếp. Anh chị theo sau nhìn cô bận rộn với Jasmine mà lòng thầm nhẹ nhõm vì cô gái nhỏ này không gặp chuyện gì bất trắc.

_ Anh chị nghỉ đi ạ. _ Sau khi thu xếp cho Jasmine, cô ra ngoài khép cửa rồi nói với anh chị vẫn đứng bên ngoài.

_ Chị… ngủ cùng em nhé? _ Chị nhìn cô ái ngại đưa ra lời đề nghị.

Cô ngớ ra ba giây rồi quẹt mũi phì cười:

_ Gì vậy chị? Em không nỡ cướp bạn cùng giường của anh đâu! Một mình em làm “kẻ cô đơn” là được rồi!

_ Em chắc chứ? _ Chị vẫn chưa tin tưởng cô lắm thì phải.

_ Không sao đâu! Giờ em nên nghỉ ngơi, Hana uống thuốc rồi cũng đi ngủ. Phòng anh chị ở ngay cạnh, đừng sợ! _ Anh lên tiếng an bày cho cả chị và cô.

_ Vâng. _ Cô đón lấy balo từ tay anh. _ Anh chị ngủ ngon ạ.

Cô đứng nhìn cánh cửa phòng đóng lại rồi mới vào phòng cho khách thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi từ ban tối. Lúc quay trở ra thì thấy trên bàn có một ly nước ấm cùng mấy viên thuốc và một tờ giấy note:

“Uống hết nó nhé! Em sẽ ngủ ngon và khoẻ lại.”

_ Cái gia đình này thật là… Thật là biết cách làm người ta cảm động…

Cô nhanh chóng dụi dụi mắt rồi ngoan ngoãn uống hết thuốc, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày bất ổn.

* * *

Trong giấc ngủ chập chờn, cô cảm giác có người đang đập cửa… Muốn ngồi dậy nhưng đầu nặng quá, mi mắt cũng nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi… Tiếng ồn đột nhiên không còn liên tục mà trở nên đứt quãng rồi im bặt…

“Ầm” một tiếng, có vẻ cửa đã bị đạp bung… Có bước chân người đến càng lúc càng gần…

“Tìm được mày rồi!”

Cô hoảng sợ, run rẩy nhưng không tài nào điều khiển được có thể mình, chỉ có thể gào thét trong im lặng… Khoảng không bên cạnh bị lún xuống vì sức nặng, chăn đang đắp bị kéo tung, từng ngón tay thô bỉ bắt đầu chạm vào người cô, giọng cười hèn mọn của hắn làm gai ốc trên người cô nổi lên từng chập…

Thần kinh căng thẳng cực độ, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cô cố gắng mở mắt, cố gắng nhấc tay… Tiếng thét bị nghẹn lại nơi cổ họng…

Tay hắn luồn vào trong áo, chạm vào ngực… Cô kinh hoàng mở to mắt thì nhìn thấy khuôn mặt đáng kinh tởm mà mình đang cố gắng để lãng quên suốt quãng đời còn lại, và cô đang ở trong căn phòng đêm định mệnh đó…

Hắn vùi đầu vào ngực cô, tay vẫn không ngừng sờ soạng… Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, răng cắn chặt môi hi vọng đau đớn có thể đánh thức cơ thể mình… Đầu hắn di chuyển dần xuống, tay hắn nắm lấy lưng quần kéo mạnh…

“Bụp” một cái, mùi máu tươi xộc vào khoang miệng… Cô dồn hết sức lực ngồi bật dậy thét lên: “Cút!”

Thở hổn hển mở to mắt nhìn căn phòng vắng lặng, rồi cúi xuống nhìn quần áo vẫn đang hết sức chỉnh tề. Là ác mộng thôi, ác mộng thôi!

Cô đưa tay vuốt mặt trấn tĩnh thì ngón tay chạm vào ẩm ướt nơi khoé mắt, chạm trúng đau đớn nơi khoé môi…

Không ngờ ký ức đau đớn mà cô cố gắng chôn vùi ấy lại bị đánh thức bằng cách này!

Co người ôm gối, cô mặc sức để nước mắt rơi thấm ướt chăn, mặc sức cho mình yếu đuối nốt đêm nay…

* * *

Hôm sau, cô bị đánh thức bằng chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng… cơm mang tên: Jasmine.

Sau khi quá mệt mỏi vì khóc, cô co ro chìm vào giấc ngủ khi trời gần sáng. Chỉ đến khi cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trong lòng, cọ vào cằm ngứa ngáy, cô mới choàng tỉnh trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Khẽ khàng gỡ bỏ lớp chăn đang che đậy “vật thể” kia, một mảng tóc đen hé lộ… Kéo xuống một chút nữa, một đôi mắt tròn xoe đen nhánh đang mở to nhìn cô.

_ Em làm chị hết hồn đó Jasmine! _ Cô ngồi dậy ôm tim.

_ Em xin lỗi! Tại chờ hoài mà em không thấy chị dậy nên mới vào xem sao… Em vào thấy chị đang ngủ mà chảy mồ hôi, sờ mặt chị lại lạnh toát nên chui vào ôm chị cho ấm. _ Cô bé cũng ngồi dậy trên đống chăn, vừa kể vừa diễn tả ngọn ngành.

_ Ờ, chị cảm ơn! _ Cô đưa xoa mi tâm hòng giảm bớt cơn đau đầu.

_ Eo ôi… Mắt chị sưng to quá! _ Cô bé đưa những ngón tay nhỏ chạm vào mi mắt cô.

_ Ừm… Không sao. Một chút sẽ hết. _ Cô uể oải nhắm mắt.

/End chap 21/