Vội Vã Mùa Hạ

Chương 33: Gặp lại nơi đau thương




- Có chuyện gì vậy con?

Bà Loan nghe thấy tiếng động liền hoảng loạn nhìn qua tôi và hỏi nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu và bảo:

- Bác ngồi trên xe đợi con chút nhé!

Nói xong tôi mở cửa xe rồi bước xuống để xem tình hình như thế nào thì một người với bộ vest đen xuất hiện từ chiếc xe phía đối diện và gương mặt ấy làm tôi bỗng chốc giật mình vì nó quá giống Quân Khải. Chỉ có điều mái tóc đã bạc đi nhiều phần, nếp nhăn cũng hiện hữu trên gương mặt nhiều hơn. Nhưng mà người đàn ông này có phải chính là “ba” của anh ấy không?

Tôi không tin vào suy nghĩ của mình nên đã bước đến phía ông ấy và chưa kịp nói lời mình muốn thì:

- Quân Khải, thằng bé đâu rồi? Huỳnh Loan, bà ấy đâu rồi?

Vừa nói xong ông liền chạy nhanh ra phía sau lưng tôi và tôi không hiểu gì cả cho đến khi quay lại thấy thân hình ấy đã quỳ trước mặt bác Loan và đầu đã gục xuống nói lời xin lỗi:

- Loan ơi! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Bác Loan không tin vào mắt mình và không ngờ được người đàn ông ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Bà chỉ định xuống xem mọi chuyện có xảy ra việc gì không để còn phụ tôi nhưng hình bóng ấy xuất hiện rồi quỳ trước mặt bà.

Bà không tin vào mắt mình cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy hiện lên:

- Tôi xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều!

Vừa nói ông vừa nắm chặt tay của bác Loan và van xin không ngừng.

Tay nghe rõ từng lời mắt cũng đã thấy rõ người đàn ông đó nhưng bà Loan mơ hồ vẫn không muốn tin vào sự thật.

- Tại sao vậy? Tại sao ông lại xuất hiện lúc này? Bao năm qua ông ở đâu? Khi mẹ con tôi cơ cực, khó khăn bị ghẻ lạnh thì ông ở đâu hả?

Sự kìm nén bấy lâu này đã được bộc phát, bà chẳng còn tha thiết cho việc kìm chế nữa rồi. Những mệt mỏi từng chút được khai phá ra và những đau thương, tự mình chịu đựng sao chẳng ai biết được. Sao bà lại khổ thế nào, sao bao năm sống bà chưa từng được yêu thương, chưa từng một lần sống vì mình vậy. Tiếng vang cuối cùng cũng là tiếng lòng đã vỡ vụn từ bà Loan nó đau đến mức bà đã ông ngực trái của mình và khóc không ngừng.

Tôi sợ bác ấy có chuyện nên vội nhanh chân chạy đến và mọi người trong chuyến đưa tang cũng phụ một tay giúp khi trong lòng có quá nhiều ngỗn ngang, thắc mắc.

Đỡ bác ấy về phía xe, tôi khuyên bao lần cuối cùng cũng dỗ được bác bình tĩnh và đôi mắt mệt mỏi ấy đã thiếp đi lúc nào không hay?

Rời khỏi xe tôi bảo mọi người cứ tiếp tục di chuyển đến nghĩa trang để chuẩn bị cho kịp thời gian chôn cất còn mình thì đi lại phía người đàn ông vẫn còn quỳ ở phía đường.

- Bác đứng dậy đi ạ!

Nói xong tay tôi đưa cho bác ấy chiếc khăn để bác lau đi vết bụi ở phía gối quần.Thật chẳng kìm chế đượ cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy gương mặt giống hệt người mình thương đấy, dặn lòng biết bản thân đang có nhiều rối bời nhưng phải là lúc để biết nên tôi trước khi quay lại xe đã nói với bác ấy thêm lần nữa:

- Nếu bác không muốn hối hận cả đời thì cùng đi với cháu trong buỗi tang này.

Nói xong không đợi câu trả lời hay hồi âm từ bác ấy tôi cứ vậy vào xe rồi lái đi.

Dù vậy, trên quãng đường chạy tôi vẫn giảm tốc độ và nhìn kính chiếu hậu thấy bác ấy vẫn ngồi ở phía đường và thơ thẩn, vô định nhìn cuộc đời.

- Phải chi là anh, Quân Khải.

- Giá như người đó là anh, có lẽ em sẽ vui lắm!

Một giọt, hai giọt rơi nhẹ lên má định lấy khăn lau nhưng nhớ lại chiếc khăn ấy tôi đã đưa cho bác ấy ròi nên tay còn lại quẹt mạnh lên mặt để lau đi nước mắt.

Trên con đường này, chỉ còn lác đác vài chiếc xe rời đi vì đây chính là con đường dẫn đến nghĩa trang. Chẳng ai lại muốn đi trên con đường đau thương. mất mát như vậy. Tay lái cố giữ chặt đễ chạy vững vì tâm tình mỗi lúc đến gần càng dao động không ngừng nghỉ.

“Ting, ting”

Tiếng tin nhắn vang lên, tôi cố tập trung lái nên không để ý nhiều cho đến khi cuộc gọi vang lên và sau đó là giọng gấp gáp trong điện thoại phát ra.