Lại nói tới đám người đại ca mắt hí, cả bọn lầm lũi đi xuyên rừng, băng đêm. Bầu trời tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu rả rít, tiếng gió thổi lạnh lẽo bên tai, không khí âm u rờn rợn thật đáng sợ. Họ vẫn đi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng le lói ở đằng xa, trước mặt bọn họ xuất hiện một doanh trại bỏ hoang.
Mặc dù trong lòng mừng rỡ vì có chỗ tá túc qua đêm, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến bọn bắt cóc thận trọng nhẹ bước từng bước đi vào. Dáng vẻ của đại ca mắt hí như một con báo đang săn mồi, ẩn chứa sức mạnh và nguy hiểm.
Sao Kim cảm thấy vô cùng lo lắng, trong đó có ánh sáng chứng tỏ có người, nếu là người tốt thì thật nguy hiểm cho bọn họ. Bỗng một con chuột chạy lướt qua chân Sao Kim, cô được dịp hét lên thất thanh:
“Aaaaaa”
“Cứu với…”
Jimin và Cookie vừa đi ra chợt khựng lại. Jimin níu tay Cookie lại nói: “Cookie, em có nghe không? Anh nghe rất giống tiếng của Sao Kim. Không phải cô ấy đang bị bắt cóc sao? Lẽ nào là bọn bắt cóc đang ở ngoài kia?”
Hai anh em nhìn nhau một cái, mặc dù trời đang gió lạnh nhưng lưng cả hai đều toát mồ hôi. Cả hai thận trọng nép vào vách tường rón rén đi ra.
Cả hai cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đen, cho đến khi mắt họ quen với bóng tối thì họ thấy thấp thoáng bóng mấy người đàn ông cao lớn, có cả Sao Kim và anh Choi Won Kyung.
Tên đầu trọc đang thận trọng đi vào sau lưng đại ca mắt hí, chưa đi được bao xa thì bị tiếng hét của Sao Kim làm cho giật bắn cả người. Cô la lớn như thế có khác nào đánh động người bên trong đề phòng, hắn tức giận quay lại muốn bóp cổ Sao Kim.
Sao Kim hoảng sợ chạy vòng quanh mảnh sân rộng, vừa chạy cô vừa la lớn: “Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không dám nữa đâu.”
Bỗng Sao Kim đưa mắt nhìn lên, cô suýt la lên khi nhìn thấy Jimin và Cookie đang đu tòn teng trên cột nhà. Jimin đưa tay lên môi ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Sao Kim không nói gì chạy thẳng vào trong sảnh lớn, bọn bắt cóc đuổi theo bén gót phía sau.
Sao Kim thầm nghĩ: Jimin và Cookie đều ở đây, không biết còn ai ở đây nữa không, mọi người đã kịp thời ẩn trốn hay chưa? Cô cần phải báo động cho mọi người biết.
Cô đưa mắt nhìn quanh, ở hai bên tường treo đầy các loại binh khí, ở góc bên kia có một cái trống lớn. Sao Kim không hề dừng lại mà chạy tới bên cái trống cầm dùi lên gõ mạnh một hồi.
“Tùng, tùng, tùng, ...”
Tiếng trống vang lên giục giã trong đêm khuya, đánh thức anh Jin và RM dậy. Cả hai ngơ ngác ngồi dậy không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh Jin dụi đôi mắt ngái ngủ bước xuống lầu.
Tên đầu trọc lao tới chụp lấy Sao Kim nhưng cô lại vừa hét vừa chạy: “Cứu với, giết người.”
Đại ca mắt hí tung mình bắt lấy Sao Kim như bắt một con gà, gã hất hàm nói: “Tụi bây đừng manh động, đi xem xung quanh coi có ai không?”
Sau đó hắn bước tới ngồi trên cái ghế lớn ở chính giữa phòng, để Sao Kim ngồi trên chân mình rồi hỏi: “Quậy đủ chưa?”
Sao Kim không dám la nữa mà giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc như gọng kềm của gã.
Anh Jin vừa lò dò bước ra đã bị một tên tóm được. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng lập tức hiểu rõ tình hình, nhưng anh vẫn làm bộ như không quen biết Sao Kim mà chỉ hỏi: “Các người là ai? Sao lại ở đây?”
Tên đầu trọc nói bằng giọng thô lỗ: “Bọn tao bị lạc đường định xin miếng nước. Mày có đồ ăn không? Mày ở đây một mình à?”
Anh Jin quay sang kéo tay RM đang bước tới nói: “Không chúng tôi sống với nhau ở đây.”
Gã mặt thẹo tỏ ra nghi ngờ: “Tại sao hai người lại sống đơn độc trong rừng sâu thế này?”
Gương mặt anh Jin lập tức trở nên buồn xa xăm, anh nói: “Kể ra thì dài dòng lắm, đây là một câu chuyện buồn. Chúng tôi muốn ở bên nhau mà không được chấp thuận nên mới bỏ trốn vào rừng sinh sống. Không ai thông cảm với chúng tôi, bọn họ muốn chia rẽ chúng tôi, thế là chúng tôi quyết định...”
Anh Jin đột ngột đứng thẳng người lên, lớn tiếng nói: “Chạy, cứ chạy càng xa càng tốt. Không thể để bị bắt, tìm một đường sống khác.”
RM bèn siết chặt tay anh Jin như an ủi, anh cúi đầu buồn bã.
Jimin đang đu mình trên cây cột nghe vậy thì khẽ nghiêng người thì thào với Cookie: “Anh ấy bảo chúng ta chạy, chúng ta chạy thôi. Đi tìm người tới giúp.”
Gã mặt thẹo thắc mắc: “Nhưng hai người đều là đàn ông mà.”
Ánh mắt anh Jin trở nên bi thương: “Chẳng lẽ anh cũng giống bọn họ, nghĩ rằng chúng tôi không được ở bên nhau sao? Đến khi nào chúng tôi mới thoát khỏi định kiến của người đời.”
“Khụ khụ, tôi không nghĩ vậy.” Gã mặt thẹo ho khan.
Nhìn dáng vẻ mỹ nam đượm buồn, đôi mắt rưng rưng khiến người ta không thể cầm lòng được. Ai nấy đều bị câu chuyện tình buồn của anh Jin làm cho cảm động, tự nghĩ mà buồn cho số phận FA của mình. Bọn chúng cứ lang thang phiêu bạc giang hồ mãi mà vẫn chưa có được chốn dừng chân. Còn Sao Kim cứ trố mắt ra nhìn anh Jin thầm nghĩ: Tiếc cho anh ấy không đi đóng phim, nếu không thì cầm chắc giải ảnh đế.
Đầu trọc bước tới vỗ vai anh Jin nói: “Cậu đừng buồn, tôi ủng hộ cậu. Sau này nếu có ai dám ngăn cản thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cắt lưỡi chặt tay kẻ đó. Tôi là người trong giang hồ, chỉ nói chuyện tình nghĩa. Tôi sẽ giúp hai người hết mình. Cậu có gì ăn không?”
“Đi theo tôi.” Anh Jin xoay người đi vào phòng bếp, mọi người lục đục đi theo.
Nhưng Đại ca mắt hí lại nhổm dậy nói: “Tao nghe hình như bên ngoài có tiếng động, mặt thẹo theo tao đi coi thử.” Gã buông Sao Kim ra rồi cùng mặt thẹo đi ra ngoài.