Vợ Ơi! Hãy Bên Anh...

Chương 2: Thiên Minh




Thiên Minh ung dung ngồi vắt chéo chân nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.

Lúc đầu hắn không có í định cứu cô, đã định lướt qua rồi nhưng không hiểu sao hắn bỗng nhiên dừng lại. Quan xát kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó khó chịu, miệng còn đang lầm bẩm "cha.....mẹ... " Mà không kìm lòng được cứu cô.

Đến giờ phút này hắn vẫn chưa hiểu rõ lí do vì sao hắn lại cứu cô.... Trước giờ hắn không phải kiểu không gần nữ sắc nhưng cũng không phải người dễ gần. Trước giờ lại không thích lo chuyện bao đồng..... Thiên Minh ngồi lắc lư cái đầu, miệng chẹp chẹp rồi sau đó lại thở dài.

"Minh Triết"

"Dạ! "

"Điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "

"Thuộc hạ đi ngay ạ!"

"Hazzzzzz, thật không thể tin nổi. Một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như vậy mà người chằng chịt vết thương trông mới xót xa làm sao" Khải Tuấn thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Thiên Minh vậy, bộ mặt gian xảo tiến đến gần hắn tặc lưỡi khẽ than.

"Làm tốt công việc của cậu! " Thiên Minh trừng mắt đe doạ Khải Tuấn.

"Chẹp chẹp.... Bạn của tôi ơi, tôi bên cậu đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tình bạn kim cương đấy có biết không! "

"Mấy tên tù nhân kia tặng cậu làm thí nghiệm. Thế nào?! "

"Ôkê bạn!" Khải Tuấn vỗ vai bạn tốt rồi quay về phía Lý Như Kì kiểm tra kĩ một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Không nhanh lại sợ Thiên Minh đổi í.... Người thì đầy ra, xin một tên để thử nghiệm thuốc mới thôi mà kiệt sỉ.

Hai mươi phút sau, Thiên Minh nhận được điện thoại của Minh Triết.

"Tìm cho họ một nơi tốt để họ yên nghỉ đi! "

Cúp điện thoại xong Thiên Minh lại nhìn cô gái nhỏ, mạng lớn đang nằm trên giường, rồi nhìn đến bộ đồ cô đang mặc trên người. Bộ váy màu xanh tươi mát đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ, rách nát trông quá mức đáng thương đi. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy điện thoại gọi cho em gái hắn.

"Diễm Châu, chuẩn bị giúp anh một bộ đồ nữ. Lấy size của em! " Diễm Châu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô vừa bất ngờ, vừa vui sướng. Tảng băng nhà cô cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về nhà rồi. Phải xác minh lại một chút mí được....

" Khải Tuấn! Khai mau, anh đã biết gì rồi hả" ....

Diễm Châu nổi hứng, lượn lờ đi dạo khắp nơi, mua hết đồ này đến đồ khác. Cuối cùng cô cũng sắp có chị dâu rồi.... Trời ơi! Bất ngờ chết đi được. Bảo sao không biết bao nhiêu lần cô giới thiệu cho anh trai cô hết người này đến người khác mà anh đều không thèm để í, hoá ra là đã có người trong lòng rồi. Có rồi mà không chịu nói, làm cô khổ sở tìm kiếm giúp hắn. Không biết chị dâu cô có dáng vẻ ra sao ha!!! Trời ơi, hồi hộp quá đi.....___"OMG! Sao lại.... " Diễm Châu hoảng sợ nhìn người phụ nữ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên người loang lổ vết máu.

"Anh... Em không nghĩ anh lại tàn nhẫn như vậy! " cô trừng mắt nhìn người anh trai mà cô kính trọng bấy lâu nay. Thật không ngờ hắn lại ra tay với phụ nữ. Hừmmmmmm

"Em nghĩ đi đâu vậy hả? Làm ơn đi! Là anh cứu cô ta đấy" Thiên Minh nhìn em gái trừng mắt tức giận với mình thì oan ức lên tiếng. Cha mẹ hắn qua đời từ năm hắn 17 tuổi, người thân duy nhất của hắn chỉ có mỗi cô em gái này. Nên trước giờ chưa bao giờ hắn mắc cô, lúc nào cũng bênh vực, yêu thương em gái hết mực.

"Hứ! Em còn tưởng anh đánh chị ấy cơ. Hazz, trông chị ấy có vẻ không ổn lắm"

"Ừm, em giúp cô ta thay đồ đi!"

"Hửm... Em không biết đâu, anh tự làm đi" Diễm Châu nói xong ném hết đống đồ vào người Thiên Minh rồi bỏ chạy. Mặc kệ có phải người trong lòng của anh trai cô hay không, cô vẫn muốn gán gép hai người với nhau. anh trai cô tuy tàn nhẫn, giết người vô số nhưng trước giờ cô chưa hề sợ, cô cũng không áp bức bởi vấn đề này. Vì cô biết những người đó đều là một lũ đáng chết. Còn về chuyện cứu một người phụ nữ lạ hoắc, còn đem về nhà thì đây là lần đầu tiên.

Thiên Minh ngồi ôm đống đồ rồi lại nhìn người đang nằm trên giường, rồi lại thở dài. Trong nhà hắn thì làm gì có phụ nữ, giúp việc thì hắn không cần. Nấu ăn hắn biết, làm việc nhà hắn cũng biết nên trước giờ không thuê giờ việc. Bên cạnh hắn thì cũng chỉ có Tuấn Khải và Minh Triết, ngoài ra thì chỉ có cô em gái Diễm Châu của hắn thôi. Chẳng nhẽ giờ lại bảo hai tên kia đến giúp cô nhóc này thay đồ à? Quên đi. Minh Triết thì tàn nhẫn chẳng kém hắn, còn tên lang băm Tuấn Khải thì không đáng tin. Không biết từ lúc nào hắn lại phải đau đầu vì cái vấn đề vớ vẩn này. Chết mất thôi, còn nhỏ rắc rối. Tự nhiên cứu về làm gì không biết?!

Định vứt đống đồ đi nhưng lại nhìn thấy cô gái trên giường đang ngủ ngoan ngoãn kia hắn lại thu tay về, đi vào nhà tắm bê xô nước ra giúp cô lau cơ thể, thay đồ.

Vừa lau hắn vừa lầm bầm:" phiền phức.... Đáng ghét! "