Hà Tranh quay trở lại nhà trọ vào giữa trưa. Vừa cởi mũ kết xuống, cô thấy đứng trước quầy lễ tân là bóng lưng người đàn ông cao lớn quen thuộc.
Lòng phấn khởi, cô chạy ào tới ôm chầm người ta.
"Chú tới rồi ạ, sao chú bảo tối mới đến?"
Tư Thành quay lại nhìn cô gái. Tóc tai rối bù xù, mặt mũi bám bụi cùng hai má đỏ hây. Anh nhíu mày, nhìn cô nhưng không nói gì cả.
Hà Tranh thấy anh móc ví lấy tiền đưa cho ông chủ rồi nhận lại thẻ căn cước, nhìn lướt qua, cô phát hiện anh dùng tên giả.
"Dự báo thời tiết nói vào ngày tới sẽ có mưa dông, từ đây đi tới cửa khẩu cũng phải 20km, trên đường không có trạm trú nào nữa đâu, hay là ở lại đây hai đêm?"
"Thối tiền đi." Tư Thành làm lơ lời ông chủ vừa nói.
Ông chủ tặc lưỡi một cái, mang tiền ra thối cho anh. Bên ngoài đang là giữa trưa mà trời vẫn âm u hệt như lúc 4 giờ sáng. Còn chưa sắp xếp xong đã nghe thấy âm thanh trời gầm.
Hà Tranh đi theo sau lưng Tư Thành, cúi đầu coi như chào hỏi với ông chủ. Ông chủ nhà nghỉ nhìn nhìn hai người họ, tay đặt lên cằm như đang suy nghĩ. Hai người kia là người nhà à? Là người nhà mà sao đặt phòng riêng vậy?
Phòng Tư Thành thuê nằm ngay bên cạnh phòng Hà Tranh, căn của anh coi bộ rộng hơn một chút vì trong góc khuất dãy nhà, có cả cửa sổ dài sát đất.
Tư Thành mở cửa vào phòng, Hà Tranh đi vào là đóng cửa lại.
"Chuyện hôm qua thế nào rồi ạ? Anh Hoàng có làm sao không chú?"
Tư Thành kéo khóa áo, mắt liếc đến cô. Bọn thằng Hoàng nhỏ hơn anh có 2 3 tuổi mà cô gọi anh à anh ơi ngọt xớt, còn anh thì chú này chú kia, nghe có chán không chứ?
"Không sao, đến kịp lúc, nó chỉ bị trật cổ chân."
"Vậy ạ, cháu nghe thấy có nhiều tiếng súng lắm, mọi người không ai bị gì là tốt rồi."
Lần đầu tiên vướng vào hoàn cảnh như vậy. Cô nhẹ nhõm thở phào, mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó, Hà Tranh đều thấy lạnh ở sống lưng.
Bỗng cô nghe thấy một âm thanh rên khẽ, rất trầm và nhẹ, giống như sơ ý nên bật ra tiếng kêu như vậy. Cô nhìn tấm lưng dày rộng trước mặt, thấy cử động của anh chậm lại, cô nhíu mày đi tới.
"Chú làm sao vậy?"
Hà Tranh nghiêng người ngó mắt nhìn anh, lướt từ trên xuống, dừng lại ở vùng bụng ghồ ghề đang bị áo thun xám bám chặt vào da thịt, một mảng ẩm ướt lộ ra, màu sắc đỏ sẫm.
Cô chớp mắt: "Chú bị thương rồi, bị thương từ đêm qua sao?"
"Bé cái mồm thôi."
Tư Thành liếc cô, lại thấy con nhóc bĩu mỗi với mình.
"Bên ngoài có một tiệm thuốc, chú muốn cháu mua ít đồ y tế không?"
"Không cần." Tư Thành thở ra một hơi rồi ngồi bệch xuống giường, kéo cái balo màu đen theo kiểu quân đội tới gần, mở ra.
Bên trong có một hộp y tế chuyên dụng. Hà Tranh thầm khen ngợi sự tỉ mỉ trong công tác của anh. Cô vẫn đứng ở đó, nhìn anh một tay cởi áo.
"Bọn người đó chú bắt được có khai thông tin gì không ạ? Chúng có nói muốn bắt cháu để làm gì không?"
Tư Thành không cởi hẳn áo ra mà chỉ cởi một nửa rồi vắt trên vai, anh thẳng lưng nhìn nhìn băng dán đã thấm đầy máu, xé lớp keo dán rồi gở xuống, mặt mày không chút cảm xúc.
"Mày có cái gì mà bắt, bớt nghĩ vớ vẩn đi."
Thấy anh cứ thẳng lưng rồi lại thụp xuống chỉ để tháo băng y tế, quá bất tiện nên cô ngồi chồm hổm dưới chân giường, chạm vào miếng băng dán trên tay anh.
"Để cháu làm cho."
Tư Thành lườm cô bằng vẻ cau có, cô thở dài trong lòng, giọng nói thốt ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như đang dỗ dành.
"Không xử lý cẩn thận sẽ bị uốn ván đó."
Không để anh phản đối, Hà Tranh đã đẩy tay anh ra, cô gỡ từng chút một băng y tế. Vết thương rách một đường từ hông, ở giữa hở một khoảng 1 cm, máu rỉ ra, không có dấu hiệu sưng mủ chỉ là do hoạt động liên tục nên vết thương lại rách.
Hà Tranh thấy mà tự thấy đau dùm cho anh, cô đứng dậy cởi áo khoác vải dù, đi vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch sẽ rồi kéo túi ý tế quân đội sang cạnh giường.
"Vết thương này là bị gì vậy ạ?"
Cô hỏi trong khi lấy bông băng ấn vào vết thương để thấm máu đang chảy ra ngoài, cô ngó lên quan sát nét mặt anh.
Tư Thành tựa hai tay ra phía sau, mặt mày tỉnh bơ đáp: "Đạn sượt qua."
Hà Tranh không nói gì, thấy máu không còn chảy, cô lại xé một miếng vải gạc khác thấm dung dịch sát khuẩn rồi lau qua.
"Còn chỗ nào bị thương không?"
Tư Thành hơi chần chừ một lát, mãi cũng không trả lời. Hà Tranh lướt mắt nhìn cơ thể của anh, lòng bỗng nóng lên.
Bờ ngực nhấp nhô nhịp thở, múi bụng ghồ ghề nhưng có rất nhiều vết sẹo nhỏ mờ mờ, bên bụng trái dưới mạn sườn là một vết sẹo lớn, có vẻ cũng đã lâu năm nên da sạm hơn nhiều, lại sần sùi lồi lên.
Hai bàn tay anh đều quấn vải băng gạc, bắp tay phải cũng cột vải sơ sài, chắc chắn là đã bị thương ở đó. Hà Tranh im lặng xử lý cho xong vết thương nặng nhất, dùng băng vải quấn bốn vòng cố định.
Xong cô ngồi dậy, định bước lên giường, người nọ bỗng dưng kinh ngạc như vừa mới hoàn hồn, nghiêng người né tránh bàn tay cô.
Hai người nhìn nhau vài giây, Hà Tranh khẽ thì thầm: "Cháu giúp chú khử trùng ạ."
Ánh mắt Tư Thành có chút bối rối thoảng qua, đuôi mắt sắc sảo khẽ híp lại, gương mặt điển trai dần trở nên dữ dằn.
"Thôi, cái này chỉ rách nhẹ, chẳng sao."
Thấy anh mặc áo trở lại, Hà Tranh lên tiếng bảo anh nhẹ tay một chút, khéo lại làm rách miệng vết thương. Tư Thành nghe cho có, mặc áo xong là đứng dậy, mở chốt cửa sổ rồi hé ra nhìn ngó xung quanh.
"Sáng nay cháu ra chợ, có thấy một người rất quen mặt."
Cô lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp lúc sáng cho anh xem. Giám đốc công ty vận chuyện lại đích thân tới này. Tư Thành nhìn ảnh, sau đó nhíu mày liếc cô.
"Bảo mày ngồi yên là vậy đó hả?"
Hà Tranh lúc này mới thấy chột dạ, ấp úng đáp: "Cháu chỉ là muốn ra ngoài mua đồ một chút."
"Mày không nghe lời nữa, tao vứt mày vào rừng thì đừng trách."
Tính tình anh vốn cộc cằn thô lỗ như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai, dọa nạt cô thế thôi chứ nào dám bỏ lơ vứt xó. Hà Tranh không thèm đôi co với anh, chỉ đứng yên tại đó, mắt ngước lên phồng má bĩu môi.
Tư Thành lườm một cái, quay lại giường lấy trong balo quân dụng một bộ đàm không dây, Hà Tranh thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy, người nọ nói vào trong đó.
"Nhà nghỉ Sầm Dư hướng 4 giờ."
"Rõ."
Xong anh tắt máy, đặt nó trên giường, tiếp tục mở kéo balo lấy thêm vài món đồ nữa. Súng lục thêm đạn, dao găm và còng tay.
Anh làm một loạt động tác chèn hết đồ đạc vào cổ chân và đai lưng, thắt lưng nới rộng thêm một chút. Sau đó anh quay sang nhìn cô gái đang ngẩn người.
"Nhìn gì."
Hà Tranh thấy tim đập hơi nhanh, máu lên não không kịp có chút váng nhẹ, cô chớp chớp mắt, hỏi anh.
"Chú có đói không ạ, cháu làm cơm cho chú nhé?"
Tư Thành không quan tâm vẻ sợ sệt trắng nhách trên gương mặt cô gái, anh nói: "Nghe thấy tao nói gì rồi chứ?"
Hà Tranh ngơ ngác nhìn anh: "Sao ạ?"
Tư Thành đứng thẳng người dậy, chân mang giày boot cao cổ bước đến trước mặt cô, bước chân cứng cáp vững vàng, dồn cô gái nhỏ vào sát vách tường.
Lưng Hà Tranh đụng trúng cạnh bàn gần cửa cổ, cô rụt người lại, ngửa đầu nhìn người nọ đang từ từ cúi xuống trước mặt mình.
Hai tay Tư Thành giơ ra, chống trên cạnh bàn, giam cô trong vòng tay, hơi thở nặng nề rơi trên gương mặt nhỏ, nóng rực, ánh mắt lướt nhẹ mang đầy áp lực lạnh lẽo, môi mỏng hé ra.
"Từ giờ trở đi tao nói đi đâu là đi đó, làm gì là làm đó, tuyệt đối không được tự ý làm càn, không được cãi bướng. Tao nói lần này là lần thứ mấy, hả?"
Tim mạch đập như trống dồn, nhịp tim thình thịch thậm chí còn có thể nghe rõ mồm một. Hà Tranh thấy tay chân của mình đang run lên, mất cả cảm giác, chỉ thấy ngột ngạt khó thở vô cùng.
"... Cháu nghe rồi ạ."
"Lặp lại lần nữa."
"Cháu… Cháu sẽ nghe lời chú ạ, chú bảo đi cháu mới được phép đi…"
Sống đến từng này tuổi, Hà Tranh chưa bao giờ cảm thấy nổi sợ lại hiện hữu rõ ràng đến như thế. Không chỉ là vì người trước mặt, mà còn vì những tình huống tiếp theo mà cô không thể dự đoán được, giống như bản thân đã nằm trong miệng hổ, chẳng biết chừng nào sẽ bị nó nghiền cho tan xương nát thịt.
Tư Thành nhìn gương mặt cô hồi lâu, lâu đến mức da đầu Hà Tranh tê rần, tim gan nhức nhối. Khi anh rời đi, không khí xung quanh cô vẫn vương lại mùi cơ thể hòa trong thuốc lá đậm đặc, Hà Tranh chầm chậm thở ra, cảm nhận lại nhịp thở của mình.
Có thể những lần trước cô bướng bỉnh không nghe, nhưng lần này e là không thể không cố gắng mà kìm cái nết lỳ lợm lại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào anh để sống sót, Hà Tranh hoàn toàn chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi.