"...Anh có day dứt hay khó chịu cũng đừng nói với emĐể em không lầm tưởng lại cho đó là lời hứa hẹnEm không hề mạnh mẽ, chia tay rồi xin đừng làm bạn nữaEm không hề tốt bụng, không muốn nhìn thấy anh nắm tay người taPhải đi thế nào xin hãy cứ đi như thếDù có cô đơn, chia tay rồi cũng đừng làm bạnCho dù thế giới này đã sớm sắp đặt một cái kết như vậyAnh đã từng gắn chặt cuộc đời với em như vậyLàm sao em có thể vờ như chưa từng yêu anh đây?Em còn quá yêu anh, chia tay rồi không thể làm bạnNước mắt đã cạn khô vẫn không thể xóa sạch những dịu dàng ấyĐừng phí thời gian nữa, đừng liên lạc nữaHãy để em được bình yên đi hết cuộc đời nàyEm đâu thể nào quên khi trước chúng ta không chỉ là bạnTừ nay về sau nếu còn nhung nhớ sẽ không thể bước tiếpAnh đã từng ôm chặt lấy em trong vòng tayLàm sao em có thể vờ như anh chưa từng yêu em đây?...."Toàn thân như mất đi khí lực, Đường Vân Thanh té ngã ngồi bệt xuống bờ cát phía dưới, mặc kệ sóng đánh, tâm tư vốn dĩ đã bị gió thổi đi tới phương nào.
Điện thoại rơi bộp xuống đất, mất tín hiệu.
Thiệu Đồng Bản chau mày im lặng một lúc, không còn bất cứ thanh âm nào ở đầu bên kia, hắn mới bất đắc dĩ gọi lại, lần này lại báo rằng mất kết nối.
Không thể gọi cho y lúc này. Lại càng không có tư cách đi tìm y, hắn buồn bực ném điếu thuốc vào thùng rác ngoài ban công, đóm lửa còn chưa tắt hết bị mớ lá cây chen chúc đến bốc khói nghi ngút.
Hắn đứng đó nhìn thật lâu mới quay đầu đi, trên đời này, không có ai là thực lòng yêu thương hắn.
Thiệu Đồng Bản quay về phòng chọn ra một bộ tây trang nhanh chóng thay xong rồi đi ra ngoài, cậu nhóc cũng thức dậy lẽo đẽo theo sau
"Anh ra ngoài sớm như vậy?"
Hắn qua loa trả lời "Anh có việc gấp!"
"Em cũng muốn đi theo!" cánh tay càng bám chặt hơi tay hắn, Thiệu Đồng Bản khó chịu tách ra.
"Anh sẽ về sớm, em nghỉ ngơi đi!"
Tiêu Đạt Mẫn bĩu môi vẫn không chịu an phận nhõng nhẽo "Em không biết! Anh cả ngày ra ngoài, bỏ em ở nhà chán muốn chết!"
Cậu ngừng một lúc quàng tay lên cổ hắn, giọng điệu nũng nịu, ngón trỏ nhẹ đặt lên chóp mũi hắn "Cho anh biết, em là vì yêu anh nên mới ở đây, anh thực sự không hiểu sao?"
Thiệu Đồng Bản theo bản năng đặt tay lên hông cậu, tấm lưng nhỏ này tạo cho hắn cực kỳ quen thuộc. Miễn cưỡng nở nụ cười "Anh hiểu, chỉ là công việc bất khả sao nhãng, anh muốn ở cạnh em nhiều hơn nữa nhưng không có thời gian! Em không hiểu ý anh sao?"
Tiêu Đạt Mẫn dường như đã dịu lại nhón chân hôn lên môi hắn "Ân, không trách anh, có việc thì mau đi, xong rồi quay về bên cạnh em!"
Thiệu Đồng Bản gật đầu buông cậu ra xoay người rời khỏi.
Lúc hắn đi rồi, sắc mặt cậu biến đổi trong chớp mắt, cuộc điện thoại ở ngoài ban công kia cậu cũng nghe loáng thoáng, cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Mặc dù đối với hắn cậu không hẳn gọi là yêu sâu đậm nhưng chỉ cần có kẻ thứ ba nhúng tay vào chuyện tình này cậu quyết không để yên.
Đường Vân Thanh thất thần quay về nhà, trên đường đi vấp ngã vô số lần, đầu gối cũng đã đỏ ửng trầy xước. Bất quá y không cảm thấy đau, vì vết thương vô hình ở tim còn đau hơn gấp bội.
Bị người mình yêu nói ra câu chia tay sau đó còn nói rằng muốn làm bạn, có cần thiết đưa y từ tổn thương này đến tổn thương khác như vậy không?
Điện thoại ban nãy làm rơi xuống đã bị sóng biển đánh trôi, cũng không sao, trước đây y đâu có như vậy, đâu cần tới điện thoại. Trước đây y vui vẻ lạc quan như vậy, đâu cần tới hắn mới có thể cười.
Đường Vân Thanh cầm số tiền nhỏ trong tay không biết nên làm gì, hiện tại sức khỏe của y không tốt, muốn quay lại nghề đánh cá xem ra còn khó hơn bắt y nhịn đói mấy ngày.
Cũng không thể cứ mãi như vậy, ít ra y không muốn trở thành lão ăn xin bị người khác khinh khi thương hại, lần này quay về có lẽ cũng chỉ là thăm lại quê thôi, nghỉ ngơi một chút y còn phải quay về thành phố tranh thủ tìm việc làm.
Oan gia là dễ gặp mặt nhau nhất, không ngờ tới ngày đầu tiên y quay lại thành phố liền gặp Thiệu Đồng Bản cùng với Tiêu Đạt Mẫn cùng nhau đi mua sắm.
Cúi đầu cười khổ, Đường Vân Thanh chờ đợi lúc họ không chú ý mới dám chạy lướt qua thật nhanh.
Bóng lưng kia sao lại quen thuộc như vậy, Thiệu Đồng Bản híp mắt nhìn theo người vừa chạy ngang qua, có lẽ hắn quá đa tâm rồi. Mới hôm trước hắn đến tiểu trấn trộm nhìn qua, rõ ràng còn nhìn thấy y ở đó.
Càng chạy, tốc độ của y càng giảm xuống, vốn dĩ tự dặn mình không được phép quay đầu nhìn lại nhưng con tim lại bướng bỉnh không nghe lời thôi thúc y ngoảnh đầu quan sát hắn cùng với người kia.
Đôi bàn tay đó sao lại nắm chặt như vậy? Tại sao trước kia đối với y hắn chưa từng.
Nếu thời gian quay ngược lại vào đêm hôm đó, y có thể hỏi hắn một câu "Từ trước tới giờ anh đã từng yêu qua tôi chưa? Một chút thích thôi cũng được!" nhưng đáng tiếc y lại không thể nói ra.
Vì y tự biết thân phận của mình. Hắn ở trong một địa vị hoàn toàn khác, cao hơn y rất nhiều lần, cho nên dù có chết y cũng không dám nghĩ tới cùng hắn nói những chuyện như vậy, lại càng hổ thẹn khi mở miệng nói ra cảm xúc của mình.
Sở dĩ, sinh ra và mang thân phận thấp kém như vậy chính là cái tội của y...