Buổi chiều tôi không có tiết học, trở về nhà trong trạng thái ướt như chuột lột tôi vội tắm ngay, vậy mà tối đến tôi chợt cảm thấy cơ thể ớn lạnh còn mặt mũi nóng bừng bừng. Biết cơn sốt đến, tôi đành cầm ví ra ngoài mua thuốc. Mấy ngày tiếp theo cơn đau họng cùng cơn sốt kết hợp hành hạ, cơ thể tôi lại trong trạng thái thiếu dinh dưỡng nên ốm đến hoa mắt chóng mặt, đành xin phép nghỉ học.
Cảm giác mệt mỏi chưa tan sau mấy ngày nằm liệt, tôi nghe có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là âm giọng của thầy Phong:
– Cúc Chi!
Tôi sững sờ, không ngờ thầy ấy còn tìm đến tận phòng trọ nơi tôi ở. Nếu nói tôi chê thầy ấy điểm gì thì chắc chắn là không nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét.
– Cúc Chi, em ốm phải không? Tôi hỏi Loan biết em ở đây.
Tôi nói với ra ngoài, âm giọng muốn to hơn nhưng nghe qua cũng cảm thấy yếu ớt:
– Em… không sao đâu, thầy về đi!
– Chi, tao đến nữa này, mở cửa cho tao với!
Nghe giọng cái Loan tôi mới thở nhẹ một hơi, đành mở cửa nhìn hai người đứng trước nhà. Cái Loan cầm trên tay ít hoa quả, vừa vào trong nó đã tìm cái rổ. Còn thầy Phong, dường như đáy mắt thầy thoáng tối đi khi thấy vẻ tiều tụy của tôi, thầy ấy nhẹ giọng hỏi:
– Em ở một mình à?
Tôi bặm môi gật đầu nói:
– Bạn trai em ở quê, thỉnh thoảng mới lên đây. Thầy với Loan ngồi chơi.
– Mày về giường nằm nghỉ đi, không phải khách sáo đâu.
Nói xong Loan ấn tôi nằm xuống. Tôi sốt đến hôm nay là hôm thứ ba, xem ra cũng không nhẹ, sức lực sau mấy ngày ốm cảm giác đã vơi đi quá nửa, cũng không cố gồng nữa liền nghe lời Loan ngồi tựa người vào thành giường.
– Cảm ơn thầy với Loan…
Tôi chưa nói xong lại ho, Loan sốt sắng rót cho tôi cốc nước ấm đưa lại. Cứ ốm đau thế này quả thực bực mình, người tôi ngóng chờ cũng chẳng có tin tức khiến tôi vừa lo lắng lại vừa buồn bã. Nhớ ra chuyện hiểu lầm tôi đành cố gượng nói:
– Loan, có cả thầy Phong ở đây, tao nói mày phải tin tao đấy!
– Được rồi, giờ việc của mày là nghỉ cho khỏe đi! Tao ở lại đây chăm sóc cho mày luôn, bao giờ khỏe tao mới đi!
Tôi xúc động nhìn con bạn tốt lắc đầu nói:
– Thôi tao cũng đỡ nhiều rồi… không cần phiền mày!
– Tao nói mày phải nghe, giờ tao ra ngoài kiếm gì nóng cho mày ăn còn uống thuốc, tao cam đoan mày chưa ăn tối!
Nói xong Loan bước nhanh ra ngoài, căn phòng trọ chỉ còn tôi và thầy Phong, tự nhiên tôi lại thấy không hay, nhưng đuổi thầy đi cũng không lịch sự, chỉ nhíu mày nói:
– Thầy Phong… cảm ơn thầy đã quan tâm nhưng… giờ thầy về cho em nghỉ có được không?
Thầy Phong không nghe tôi nói thì phải, thầy ấy chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt vừa âu yếm lại vừa say mê làm tôi khó xử. Bất ngờ chuông điện thoại của tôi reo vang, tôi giật mình vội cầm máy, bao ngày qua tôi đã mong một cuộc điện thoại biết bao. Thấy tên chú Bình nhấp nháy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, phải trấn tĩnh lắm mới có thể gạt nút nghe để nói:
– Chú Bình… cháu liên lạc với chú mãi không được… anh Trung…
– Chi… cô bình tĩnh nghe tôi nói… cậu cả… cậu ấy đã mất rồi.
Trời đất như sụp xuống, tôi ngơ ra, cảm thấy trước mắt là một màu đen vô cùng vô tận, tai tôi ù đi không còn nghe được rõ.
– Cô Chi… tôi biết là cô rất sốc nhưng… đến hôm nay tôi mới có thể báo cho cô. Cậu cả cùng nhóm người đi theo cậu ấy tiếp cận khu vực bị lũ người kia chiếm giữ, có điều bọn chúng rất đông, cậu ấy không thể hành động ngay mà phải mất thêm nhiều ngày tập trung lực lượng… Ngày cuối cùng… người của cậu ấy đã chiếm lại được rừng, vậy mà… cậu ấy lại trúng đạn ngã xuống vực… Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, cho đến chiều nay chúng tôi mới tìm thấy áo quần cậu ấy ở khe suối… Còn thân thể cậu ấy… chúng tôi cho là đã bị thú rừng ăn thịt rồi…
– Không… tôi không tin… chú nói dối tôi đúng không? Bà cả bắt chú phải nói thế đúng không?
Tôi gào lên, dùng mọi nơ ron thần kinh để suy luận, để hi vọng vào một điều duy nhất. Trung sao có thể dễ dàng chết thế được? Tiếc rằng đầu dây bên kia chỉ khuyên tôi bình tĩnh, hoàn toàn không chịu thừa nhận. Tôi cắn chặt răng để mặc dòng nước mặn đắng thi nhau chảy, không thể nào cầm nổi điện thoại đành buông thõng. Nước mắt tôi rơi như mưa, toàn thân là nỗi đau đớn đến tận cùng. Tôi không tin Trung bỏ tôi đi, anh đã nói sẽ bảo toàn bản thân để về với tôi kia mà? Tại sao… tại sao lại xảy ra chuyện được chứ? Tôi lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi xối xả. Người đàn ông tôi yêu thương nhất, người yêu thương tôi nhất trên thế giới này… tại sao ông trời lại cướp mất anh đi, tại sao ông trời lại độc ác với tôi đến vậy? Tôi đâu có ai, tôi chỉ có một mình, hạnh phúc mới chỉ mỉm cười với tôi thôi mà, tại sao… tại sao…
Bất ngờ người đàn ông trước mặt ôm lấy tôi trong cơn nức nở nghẹn ngào, tôi như kẻ điên đẩy thầy Phong bằng tất cả sức lực, đuổi thầy ấy ra khỏi nhà, đóng chặt cửa lại rồi ngồi thụp xuống nền gạch mà khóc. Tôi không muốn bị ai lợi dụng trong lúc yếu đuối này, không muốn Trung hiểu lầm. Trung chưa chết, chắc chắn là như thế! Người chết phải thấy xác chứ, tại sao lại kết luận là bị thú rừng ăn thịt! Không… người tốt như anh chắc chắn phải được trời phật phù hộ, chắc chắn anh không thể dễ dàng ra đi như thế được!
Cảm thấy vững tin hơn vào nhận định của mình, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chưa bao giờ tôi tin điều gì hơn thế! Ngày mai, ngày mai tôi sẽ về tỉnh S, tôi sẽ đi tìm anh, dù cho mất bao lâu tôi cũng sẽ tìm kiếm, nhất định tôi sẽ tìm thấy anh!
Gạt hết nước mắt tôi vào toilet rửa mặt, nghe tiếng cái Loan gọi cửa tôi đành bước ra mở cửa phòng. Thầy Phong đã không còn ở đó, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi nhận hộp cháo nóng trên tay Loan. Thoáng qua tôi Loan sững lại liền hỏi:
– Nhìn mày như vừa từ địa ngục trở về thế?
– Ừm, không sao đâu, cảm ơn mày, mai tao phải về quê, mày không cần ở lại làm gì. Tao khỏe rồi mà!
– Con dở, nhìn mày như sắp chết mà còn về quê làm gì, cứ ở nhà dưỡng sức cho khỏe đã rồi đi đâu thì đi!
– Người yêu tao mất tích, tao phải về đó tìm mày hiểu không?
Loan sững lại, tròn mắt lo lắng hỏi:
– Nghiêm trọng vậy sao? Thế có ai giúp mày tìm không?
– Có… có nhiều người. Giờ tao phải cố gắng khỏe lại, mai tao sẽ đi!
Tôi nói vậy để Loan yên tâm còn thực lòng tôi cũng chẳng biết có ai còn đủ kiên nhẫn tìm kiếm Trung cùng tôi hay không. Loan bặm môi hiểu chuyện nói:
– Ừ, thế giờ mày ăn cho no rồi uống thuốc, ngủ sớm mai còn đi. Tao về đây, cần gì cứ gọi cho tao, nửa đêm cũng được.
– Tao cảm ơn, chắc chắn sau này mày cần gì tao cũng sẵn lòng giúp mày.
– Con dở, ơn nghĩa gì chứ, thế nhé, khóa cửa chặt đi!
Cái Loan về rồi tôi mới bình tĩnh bấm số gọi lại cho chú Bình, giọng chú ấy lo lắng vang lên qua điện thoại:
– Cô đã bình tĩnh lại chưa? Giờ biệt phủ đang tang thương lắm, bà cả cứ đòi chết theo cậu cả, bà ấy còn trách ông chủ không thương con, cố tình đẩy cậu cả vào chỗ chết… Tôi nghĩ cô cũng không cần về đó làm gì… Nguyện vọng của cậu cả là cô học hành tốt, ra trường có công việc ổn định… có hạnh phúc riêng cho mình…
Tôi nghẹn họng, nước mắt lăn dài trước những lời chân thành của chú Bình. Tôi biết… biết hơn ai hết… Trung mong tôi hạnh phúc, anh chịu hi sinh cũng là vì tôi… Những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho tôi…
Gạt nước mắt tôi nói với chú Bình suy nghĩ của mình:
– Chú Bình, cháu biết nói thế này có thể chú cho là cháu điên rồ không chịu chấp nhận sự thật nhưng… cháu tin anh Trung vẫn còn sống… Người chết phải thấy xác đúng không chú, dù có bị thú rừng ăn thịt cũng phải thấy xương phải không? Các chú các anh không tìm được gì cả… tất cả chỉ là suy đoán thôi phải không… Thế nên, cháu muốn đi tìm anh ấy… dù một mình cháu cũng sẽ đi tìm!