Tư Niên lên tiếng nói với giọng điệu vừa sợ vừa lo lắng:
- Anh hai,...anh ở trong này vẫn ổn chứ? Anh ốm đi nhiều rồi...
Tư Mộ nhìn Tư Niên đang cố gắng diễn nét thương hại mình mà buồn nôn thờ ơ đáp vài câu:
- Vẫn ổn, tốt hơn nữa là đằng khác, sự thương hại này tôi không cần và tay cậu dính máu đừng đụng vào tôi.
Tư Niên khi nghe cậu nói như vậy trên mặt có chút hoảng hốt sau đó liền có thái độ khó chịu nhìn về phía cậu, còn cậu nói xong đã đi ra ngoài không chần chừ thêm phút giây nào nữa Tư Niên từ đó mà lại càng thêm tức trong lòng nhiều chút. Cậu ta cũng đứng dậy đi về vì còn ai đâu mà ngồi đấy nói chuyện.
Quay về phòng cậu âm trầm nói nhỏ:
- Cứ ngỡ là thăm, nào ngờ là thăm dò chứ không phải thăm nuôi.
Cậu ngã lưng trên chiếc giường không mấy êm đềm, gác tay lên trán thở dài. Cứ tưởng sẽ ngủ được thêm ít phút nhưng cảnh sát lại vào gọi cậu vào lại căn phòng thăm nom dành cho người thân vì có người muốn gặp cậu.
Tiếp theo đây sẽ là ai, là kẻ thù hay là người thân thật sự?
Đôi chân sải bước đến căn phòng đó thêm một lần nữa. Tiếng mở cửa vang lên, nhìn vào bên trong là một thanh niên trưởng thành cao to đang ngồi đợi cậu. Khác với biểu cảm lúc nãy lần này cậu lại vui vẻ biết bao nhiêu khi nhiều thấy người đó.
- Thanh Tâm! Anh đến thăm em ư?
Thanh Tâm cười và đáp lại:
- Thăm? Anh đến để thực hiện lời hứa.
Cậu có chút ngạc nhiên và thắc mắc, sao lại nhanh như thế chỉ mới đó thôi cơ mà rốt cuộc gia thế và mối quan hệ của Thanh Tâm lừng lẫy đến cỡ nào kia chứ. Với việc sắp được tự do thì nổi thắc mắc cũng trôi đi mất mà để lại chỉ mỗi một niềm vui và phấn khích mà thôi.
Thanh Tâm không chờ đợi thêm gì nữa đứng dậy khoác vai cậu đưa ra thẳng ngoài sảnh của nhà giam đã có người đợi ở đó không phải một hoặc hai mà là rất đông những người mặc vest đen trong rất ngầu và này nọ đang đứng đợi hai người họ đi ra.
- N-này cũng quá khoa trương rồi..!* Cậu bất ngờ*
- Đồ đây em đi thay đi. -# Thanh Tâm
Thanh Tâm đưa cho cậu một bộ đồ để đi thay, đứng cạnh Thanh Tâm là một cậu thiếu niên nhìn trông rất dễ thương và hiền lành, vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đôi lúc chạm mắt nhau cậu ta lại cười nhẹ với cậu.
-" Cậu ấy là ai vậy nhỉ ? " * Tư Mộ thắc mắc suy nghĩ *
Thay xong bộ đồ cũng vừa hay ngay lúc Thanh Tâm đã nói chuyện xong với cảnh sát, Tư Mộ vừa đi ra cậu trai trẻ đó đã kéo Tư Mộ sang một bên để nói chuyện.
- Xin chào em, anh tên là Bách Minh Hoa là người yêu của Thanh Tâm bạn em. * Minh Hoa vui vẻ giới thiệu *
Tư Mộ có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vẫn đề và niềm nở đáp lại :
- Em là Tư Mộ rất vui được gặp anh... Minh Hoa.
Minh Hoa bật cười khi thấy dáng vẻ có chút ngơ ngác của Tư Mộ khi nhìn mình, Minh Hoa giải thích cho Tư Mộ biết bản thân mình là ai và trong suốt thời gian qua cũng đã biết rất nhiều về Tư Mộ.
- Anh có ý này. * Thanh Tâm cười mờ ám đi lại *
Tư Mộ và Minh Hoa đang đứng nói chuyện thì quay sang nhìn Thanh Tâm, cả hai cùng một thắc mắc rằng không biết Thanh Tâm có ý gì mà lại cười như thế.
Những tiếng bước chân từ từ lại gần xung quanh bỗng chốc yên lặng, một vỡ kịch chuẩn bị mở màn.
Thời gian cứ thế mà trôi lời cần nói đã nói, thứ cần làm cũng đã làm từ ngày hôm nay Diệp Tư Mộ đã được tự do không còn gì có thể giam giữ cậu được nữa.
Đôi chân sảy bước ra khỏi nơi tồi tệ này bước đến một nơi khác, một cuộc đời tốt đẹp hơn những bước chân mới làm lại một cuộc đời khác không một chút vấn vương.
Buổi sáng tốt lành, một khởi đầu mới những tiếng chim hót líu lo như đang diễn một bài nhạc dịu dàng xoa dịu trái tim nhỏ bé này của Tư Mộ.
Những ánh nắng buổi sáng thêm một ít gió lạnh sương mơ, vừa lạnh vừa ấm hòa lẫn vào gió trời êm dịu lòng cậu cũng nhẹ đi nhiều chút. Một năm trước cậu chỉ một mình, còn hiện tại cậu có bạn bè luôn hết mình vì cậu.
Tâm trạng rối bời ấy không còn nữa thay vào đó là một tâm trạng đầy xúc động, đầy cảm kích. Đôi mắt đầy cảm xúc đang rơm rớm nước mắt nhìn Thanh Tâm và Minh Hoa miệng cất lên đôi ba lời.
- Em cảm ơn rất nhiều ạ! * nước mắt lã chã *
Thanh Tâm và Minh Hoa lúc này vô cùng hoang mang chỉ bước cười nhẹ rồi an ủi Tư Mộ đừng khóc nữa cảm ơn thôi đã đủ lắm rồi sao lại khóc, có lẽ đây là những giọt nước mắt tủi thân bấy lâu đang trào ra.
Băng của Thanh Tâm vậy mà lại thêm một người em, Tư Mộ chẳng còn nơi nào để nương thân trong danh sách tội phạm bây giờ cậu vốn đã chết rồi, còn là một cái chết rất thảm thương.
Thế gian mờ mờ ảo ảo như mơ, thật thật giả giả tựa như nhau, sự thật luôn được tồn tại tận sâu bên trong, giả dối lại luôn là bộ mặt bên ngoài. Cả lòng người cũng thế thật thâm sâu khó đoán.
Hai chữ " Lòng Người " đúng là quá khó để có thể hiểu hết được và cũng rất khó để nhìn thấu.