Uất Hận

Chương 43: Đánh Dấu Chủ Quyền.




Chỉ sau ít phút cả hai đã thay đồ và súc miệng rửa mặt xong xuôi để xuống phòng khách, Tư Mộ vẫn như thường lệ là uống sữa mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay lại khác ở cái chỗ ngồi, sau đêm qua thì Thành Khải không rời khỏi Tư Mộ nửa bước, đến bây giờ khi ngồi anh cũng kéo cậu ngồi gọn trong lòng anh. (6)

Tư Mộ mân mê cốc sữa vừa đủ ấm, mắt ngước nhìn Thành Khải đang châm chú vào tờ báo nhẹ giọng nói.

- Hm...Khải nè, có cần phải dính em vậy không hả? Em muốn đi tìm Min mà.

10:36

Thành Khải tay ôm Tư Mộ, tay cầm tờ báo thì nghe Tư Mộ nói muốn tìm Min thì liền quăng luôn tờ báo sang bên cạnh, anh gục đầu lên đôi vai nhỏ của cậu nhỏ giọng nói.

- Chưa gì em đã đòi bỏ anh để đi theo con mèo kia rồi... (6)

Tư Mộ bỗng nhiên hoang mang tột độ với trình độ ghen bất chấp này của Thành Khải liền đáp.

- Rồi rồi, không kiếm em ấy nữa, ở đây với anh được chưa?

- Vâng. #Thành Khải

Quản gia đứng ở phía kia nghe được Thành Khải vừa dùng kính ngữ mà sốc đến há hốc mồm, đến người có vị trí cao nhất ở Thiên Long từ trước đến giờ cũng chưa được Thành Khải nói một tiếng "Vâng " nữa là.Tư Mộ đưa bàn tay nhỏ lên nghịch ngợm mái tóc của Thành Khải, trên miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng tỏa sáng, thật yên bình và ấm áp đây vốn là những nở một nụ cười nhẹ nhưng tỏa sáng, thật yên bình và ấm áp đây vốn là những

gì cậu nên có chứ không phải thứ tình cảm điêu tàn và chốn đường lạnh lẽo kia.

* Tin tin *

Tiếng tin nhắn lại vang lên, Thành Khải chán nản nhìn vào điện thoại, là Thanh Tâm nhắn " Lên công ty gấp hôm nay có cuộc họp với nhân viên cậu quên à?" Đọc xong dòng tin nhắn Thành Khải mới chợt nhớ ra cuộc họp với nhân viên, nói cách khác là đến ngày phân công lại công việc và phát lương cho nhân viên. (3)

- Anh phải lên công ty ạ? #Tư Mộ



Thành Khải vùi mặt vào cổ của Tư Mộ bướng bỉnh nói.

- Không muốn xa em đâu,...Sóc nhỏ~ lên công ty với anh đi! #Thành Khải 2

Tư Mộ bất lực đồng ý, cả hai ra xe và đi đến công ty, họ như một cặp vợ chồng son mới cưới vậy, cứ dính nhau chẳng chịu tách rời, xe đã tới nơi cần đến, đó là công ty Thiên Long.

Cửa xe mở ra Thành Khải dịu dàng đưa tay dẫn dắt Tư Mộ bước xuống xe, họ đi vào giữa cái nhìn trầm trồ của mọi người xung quanh. Đi đến phòng họp, mọi người đều đã có mặt, căn phòng này rất rộng nó rộng gấp 3 những căn phòng khác.

Khi Thành Khải vừa bước vào phòng họp cả phòng đều đứng dậy cúi đầu và nói lớn một cách tôn trọng.

- Chào sếp!!!

Tất cả cùng đồng thanh khiến Tư Mộ có chút giật mình, nhưng rồi cậu nắm chặt tay Thành Khải và đi về phía chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn, Thanh Tâm Và Minh Hoa cũng ở đây cả nhìn nhau đá nhẹ chân mày như muốn nói là otp

của họ đã cập bến rồi.

Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi cũng phải mất 2giờ đồng hồ, thường thì sẽ để mọi người đi nếu đã xong chuyện nhưng nay anh lại kêu tất cả ở lại anh có việc quan trọng cần thông báo. Khi tất cả đều đã ổn định và tuyệt đối im lặng Thành Khải đứng dậy, anh kéo Tư Mộ đứng cạnh và nói, giọng nói đầy uy lực. (1)

- Đây là người của tôi, là vợ tôi, từ nay về sau tất cả cứ gọi cậu ấy là sếp nhỏ ! Rõ chưa?

Các nhân viên cùng nhau đồng thanh trong sự bất ngờ.

- Đã rõ thưa sếp!

Bọn họ lại một lần nữa cúi chào và hô to.

- Xin chào sếp nhỏ!

Tư Mộ đứng cạnh gương mặt có nước da hài hòa giờ đây đã chuyển màu đỏ, cậu ngượng đến sắp không nói thành lời rồi, Tư Mộ lấy lại sự bình tĩnh của bản thân thật nhanh chóng để rạng rỡ cười nói.



- Xin chào mọi người.

Lời nói vừa dứt câu đã có rất nhiều người len lén nhìn cậu một cách đầy ngưỡng mộ, còn Tư Mộ lúc này bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong đang nổi loạn vô cùng. Bỗng nhiên Minh Hoa cất tiếng nói.

- Sếp nhỏ này vị trí còn cao hơn sếp Khải nữa đó nha, nóc nhà của Thiên Long đã xuất hiện rồi.

Tư Mộ không nói được từ ngữ nào nữa rồi, cậu ngồi im đưa tay che mặt, mặt cậu đã đỏ đến không còn chỗ để đỏ thêm nữa. Cuộc họp kết thúc sau 3 giờ đồng hồ diễn ra, trừ nhân viên ra thì cả 4 đều quay về phòng vip nghỉ ngơi.

Tư Mộ nhìn Thành Khải, cậu phồng má lên đứng khoanh tay trước ngực nói với giọng hờn dỗi.

- Sao anh không nói em biết trước hả? Có...có biết người ta ngại lắm không?

Thành Khải dịu dàng cúi xuống hôn lên trán Tư Mộ, anh nhẹ giọng nói.

- Anh xin lỗi là lỗi anh, đừng giận anh nữa mà. (1

Tư Mộ thoáng chốc quên mất còn Thanh Tâm và Minh Hoa ở đây, sau khi chợt nhớ ra cậu liền che trán lại nói. (T

- Không thèm giận anh nữa!

Thanh Tâm đang ngồi ôm Minh Hoa trong lòng, tay còn nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho cậu ấy thì cất tiếng nói.

- Ay do~ Xem ai khi nãy đánh dấu chủ quyền kìa. 1

Thành Khải nhìn Thanh Tâm rồi nhún nhẹ vai, anh quay sang nhìn Tư Mộ, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, anh nói.

- Tiểu thiên thần này mà không đánh dấu chủ quyền sớm thì có nhiều loại sâu bọ lén phén lại gần đấy.