Uất Hận

Chương 42: Ấm Áp.




Về đến nhà, Thành Khải vẫn nhẹ nhàng bế Tư Mộ đang ngủ say từ trong xe ra ngoài, rồi lên phòng, khác với những lần trước, lần này anh bế cậu về thẳng phòng anh. (Tổ

Thành Khải đặt Tư Mộ xuống chiếc giường lớn trong phòng, bản thân cũng

nằm cạnh rồi ôm Tư Mộ vào lòng vỏn vẹn giấc ngủ ngon cạnh người mình yêu thương nhất đời. (5)

* Bên phía Minh Hoa *

Minh Hoa đang trên xe để làm nhiệm vụ nhưng đáng tiếc là......

- Anh bỏ tui ra coi! Không tui cắn anh á! #Minh Hoa

Phân cảnh chiếc xe đang dừng ở một đoạn đường vắn vẻ và lạnh lẽo, có một người đang níu kéo một người ở bên lộ gần chiếc xe ô tô. Đó là Thanh Tâm đang níu kéo Minh Hoa đang hơi say trong men rượu. Thanh Tâm thành thật nói.

- Anh xin lỗi đừng giận anh nữa, anh không phải muốn bốc đồng suy nghĩ với em đâu,...chỉ là...giúp Thành Khải thôi. (T)

Minh Hoa hoang mang quay lại nhìn Thanh Tâm với vẻ mặt khó hiểu hỏi.

- Giúp Thành Khải? Giúp cái gì?

Thanh Tâm kéo Minh Hoa vào một cái ôm nhẹ vỗ về đáp.- Anh xin lỗi đừng bỏ anh, anh chỉ giúp Thành Khải làm cho Tư Mộ nhớ lại thôi,

nhiệm vụ cũng là giả đó. (2)

Trong khi Minh Hoa chưa kịp phản ứng thì Thanh Tâm đã khụy gối xuống lề đường lạnh lẽo chỉ để mong rằng Minh Hoa tha lỗi và quay về. Minh Hoa bất ngờ trước hành động của Thanh Tâm. (3)

- Nè nha! Thanh Tâm anh đứng dậy cho em! Bộ không biết đau hả?



Thanh Tâm vẫn quỳ và nói.

- Không đau...Em giận anh thì anh mới đau.

Minh Hoa vừa bất lực vừa xót cất tiếng nói.

- Được rồi không giận nữa, anh đứng dậy đi về em buồn ngủ rồi.

Thanh Tâm nghe lời đứng dậy gương mặt có chút nũng nịu nhìn Minh Hoa ngón tay chỉ vào má mình và nói.

- Em hôn anh đi. (2

Minh Hoa thiết nghĩ.

- " Nếu giờ không hôn thì không được về, mình buồn ngủ lắm rồi, thôi kệ hôn đi mai giận tiếp."

Minh Hoa nhóm nhẹ chân hôn lên má Thanh Tâm một nụ hôn nhẹ, cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi trong đêm khuya thanh vắng.

Lại một ngày mới những tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc và những tia nắng sáng chiếu rọi muôn nơi, nắng xuyên qua rèm cửa sổ những tia nắng nhỏ rọi vào nơi Tư Mộ và Thành Khải đang say giấc ngủ ngon.Tia nắng chiếu đến làm chói mắt Tư Mộ, mi mắt cậu hơi nhúc nhích gần như muốn thức giấc, chẳng biết Thành Khải đã dậy từ bao giờ anh lấy tay che đi những ánh sáng đang có ý định làm phiền giấc ngủ của Tư Mộ đi. Tiểu bảo bối của anh không thể bị những tia nắng đấy làm cho tỉnh giấc được. (4)

Vì do đêm qua Tư Mộ uống khá nhiều rượu nên sáng chẳng thể dậy nổi, cậu quay người, lưng quay về phía những ánh sáng còn mặt thì úp vào lòng Thành Khải, Tư Mộ dụi nhẹ đầu vào lòng Thành Khải rồi lại chìm dần vào giấc ngủ dang dang do.

Thành Khải thuận theo đó mà ôm lấy Tư Mộ, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tư Mộ, anh nói những lời mật ngọt thì thầm khi Tư Mộ vẫn đang ngủ. (D)

- Ngủ đi có anh đây rồi.

- Em là châu báu quý giá nhất của cuộc đời anh, anh có thể hi sinh cả tính mạng này vì em.

Tư Mộ đúng là châu báu quý giá nhất của Thành Khải, anh có thể hi sinh vì cậu, thật ngưỡng mộ tình cảm đậm sâu này chứ không như ai kia nói lời ngọt ngào rồi lại bay mất như gió thoảng mây bay.



Mí mắt Tư Mộ lại từ từ mở ra khi sau ít phút ngủ tiếp, Tư Mộ vừa mở mắt thì liền hoang mang đến liên tục chớp mắt để định hình hoàn cảnh hiện tại, Tư Mộ từ từ, nhẹ nhàng nhích lùi sau để ngước lên nhìn Thành Khải đang ngủ, cậu nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc.

Tư Mộ đang hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, não đang hoạt động gần hết công sức khi vừa ngủ dậy.

- " Đây là đâu, tôi là ai? À không đây chắc hẳn là phòng Thành Khải nhỉ? Đêm qua mình ngủ ở đây....cùng anh ấy á?"Không đợi Tư Mộ bình tĩnh nữa dòng kí ức đêm qua lại đưa Tư Mộ đến khung cảnh ngượng ngùng muốn trốn đi chỗ khác và không ngờ tới.

- " Éc...tối...tối qua mình vậy mà tỏ...tỏ tình Thành Khải hả??? Áaaa v-vậy là yêu rồi hả! K-không ngờ bây giờ anh ấy khác thật ý." (3)

Mặt Tư Mộ thoáng chốc hơi đỏ, rồi cậu muốn trốn, Tư Mộ lại nhẹ nhàng di chuyển ra gần mép giường, nhưng bị một thế lực kéo cậu lại trong lòng anh, đó là Thành Khải anh chỉ giả vờ ngủ thôi. (T

- Em định gieo tương tư rồi chạy mất đấy à bé cưng?

Tư Mộ giật mình nhẹ, cậu lắc đầu rồi vùi mặt vào trong chăn kín mít nói nhỏ.

- Em...em không có.

Thành Khải cười bất lực đưa tay kéo chăn ra khỏi mặt cậu, tuy Tư Mộ giữ chiếc chăn rất chắc chắn nhưng Thành Khải kéo nhẹ đã ra rồi khiến Tư Mộ cũng hơi bàng hoàng.

- Được rồi, đừng trốn anh nữa, đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng thôi, không là em đau bụng đấy.

Tư Mộ gật đầu đồng ý, khi cậu còn chưa ngồi dậy thì Thành Khải đã nhanh chóng rời khỏi giường và bế Tư Mộ lên và nói với giọng trêu ghẹo.

- Chà, để anh bế vợ đi nhé.

Tư Mộ mặt đỏ như quả cà chua, đưa tay che kín mặt và nói lên trong ngại ngùng.

- Không..không được ghẹo em!