Lúc lên phòng chủ đích muốn đánh thức Nhược Hy dạy anh gõ cửa mãi nhưng không thấy có phản ứng gì. Anh mở cửa đi vào thì mới chợt nhận ra hôm qua cô không về nhà. Lấy điện thoại trong túi gọi cho cô vài cuộc điện thoại nhưng không thấy cô bắt.
Cũng vừa hay ở dưới sảng Nhược Hy cũng vừa về nhà. Thấy cô đi cả đêm không về anh liền tỏ rõ thái độ rất khó chịu nhìn cô lớn giọng.
– Tối qua cô đi đâu? Quên thân phận của mình rồi à?
Nhược Hy cả người không còn chút sức lực, sắc mật cũng không còn nét tươi tắn mà tái mét cả đi. Không nặng lòng mà để tâm đến mấy lời mà Tống Long Thần nói. Cô bước từng bước hướng về phía phòng mình.
Thấy cô không biết điều đã vậy còn tỏ thái độ với anh. Hình như cô ta quên mất thân phận và trách nhiệm của bản thân rồi thì phải. Nhược Hy đi được vài ba bước thì bị một bàn tay to lớn ấm nóng nắm chặt lấy cổ tay của mình lạnh giọng cảnh cáo.
– Cô lên nhớ là tôi mua cô về làm vợ…
Không chờ cho anh ta nói hết trọn vẹn câu, cô cầm sấp tài liệu mà hôm qua anh ta bảo cô về công ty lấy. Dùng sức ném thẳng vào mặt anh ta. Biết là cô vì số tiền của anh nên mới chấp nhận làm vợ của một kẻ không ra gì. Một đám cưới cũng không có hẳn hoi. Ngày quan trọng nhất đời cô chỉ vọn vẹn bằng việc ký tên vào giấy kết hôn và trở thành vợ hắn.
Sống ở nhà của anh ta cô luôn biết thân biết phận làm vừa ý anh. Nhưng hắn ta thì sao? Có từng thật sự coi cô là con người không? Hết lần này tới lần khác tìm cách chèn ép hành hạ cô mới chịu vừa lòng.
Bản thân cô cũng có lòng tự trọng chứ đâu phải một con nhỏ thần kinh không bình thường mà nhẫn nhịn thiệt thế mãi được chứ? Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Nhược Hy. Giọng nói yếu ớt của cô vang lên nhưng cũng cảm nhận duco lỗi uất ức trong đó.
– Tôi lấy giấy tờ cho anh rồi đấy. Biết thân biết phận nghe lời anh rồi. Anh còn muốn cái gì của tôi nữa đây? Muốn tôi chết mới vừa lòng anh à?
Tống Long Thần nghe cô lớn giọng nói với mình như thế trong lòng lại không thể kìm nổi được cơn tức giận của bản thân. Ba năm trước là kẻ nào đã gián tiếp khiến anh chết tâm. Khiến cho anh mấy năm qua sống trong cảnh như một cái xác không hồn. So với anh trước kia thì có khác gì đã chết rồi hay không đâu.
Long Thần tức giận dùng sức ở tay bóp mạnh vào đôi má của Nhược Hy. Ánh mắt hừng hực cơn tức giận.
– Đúng, cô đáng phải chịu vậy hơn cả chết. Nhớ kĩ!
Không còn sức vùng vẫy đến cuối cùng cô dùng miệng mình cắn manh vào tay anh ta rồi rời về phòng. Long Thần xoa vết thương của Nhược Hy cắn rồi nhìn xuống đống tài liệu dưới sàn nhà rơi tung toé. Anh thấy mép tài liệu có dấu nhăn do dính nước.
Anh chợt nhớ đến tối ngày hôm qua tầm giờ anh quay về nhà trời có đổ mưa lớn. Thêm cả sắc mặt cô khi nãy tái nhợt đi chẳng lẽ tối hôm qua vì tin lời anh nên đã đày mưa ôm tài liệu chờ anh à?
Cảm thấy trong long nhói lên một chút sự hối hận. Chẳng lẽ là anh đã hành động quá đáng với cô ta rồi à? Nhưng suy đi xét lại đó là điều anh muốn, điều cô ta xứng đáng phải nhận lấy cho suốt mấy năm mà cô khiến anh tổn thương. Muốn trách thì trách cô ta ngu ngốc.
Cả ngày hôm ấy sau khi thấy cô quay về phòng tới tối anh vẫn không hề thấy bóng dáng cô bước ra khỏi phòng. Dù trong lòng có chút bất an nhưng anh vẫn mặc kệ cô ta tiếp tục quay về phòng làm việc của mình.
Ngồi được một lúc chưa kịp ấm ghe thì ruột gan anh cứ thế nóng gian nên lo lắng cho Nhược Hy. Không thể kiềm chế được anh mới đến phòng của cô. Cung may là cô không khoá chốt cửa vì thế anh có thể mở cửa đi vào.
Lúc vào phòng anh thấy cô chùm chăn kín mít trên giường. Cứ nghĩ là cô mệt mới ngủ thiếp đi. Nhưng nghĩ lại sắc mặt với cử chỉ yếu ớt của cô Tống Long Thần thấy có điều không đúng nên tiến đến lật chăn của cô ra.
Thì thấy cả người Nhược Hy toát đầy một hôi, một mảnh trán ướt đẫm. Người của cô cứ thế co vào nhau lạnh đến run rẩy. Anh đưa tay sờ lên trán của Nhược Hy thì thấy nóng rực. Hình như cô ta bị sốt rồi.
Tống Long Thần cảm thấy sốt ruột không còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa lên mau chóng xuống nhà xấp khăn ướt đắp cho cô hạ sốt. Đích thân mình xuống bếp nấu cháo cho cô. Lúc quay trở lại phòng đặt bát cháo xuống. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Nhược Hy.
– Lạnh, lạnh quá….
Khi nãy anh thấy cô lạnh nên cũng đã chủ động thay cho cô một chiếc chăn dày hơn. Nhưng không ngờ nó vẫn không giúp cho cô đỡ lạnh hơn một chút nào cả. Không còn cách nào khác anh phải nằm trên giường cùng cô ốm chặt cô vào lòng mình để sưởi ấm.
Anh không nghĩ đến việc mình làm ngày hôm qua lại gây ra hậu quả như thế này đây. Ban đầu chỉ đơn thuần muốn trêu đùa cô cho hạ giận bản thân vậy mà không ngờ cô gái này ngốc đến mức khiến bản thân mình bị ốm nặng.
Nếu hôm nay anh mà không phát hiện ra cô bị sốt nặng như thế này thì không chừng trong nhà sẽ sớm có án mạng mất. Mặc dù anh không ưa gì cô nhưng dẫu sao chuyện cô bị ốm cũng nằm một phần trách nghiệm của anh.
Nhược Hy chợp mắt được một lúc thì cơn sốt cũng hạ dần. Cả người cô thấy đau ê ẩm lúc cựa mình thì mới nhận ra là Tống Long Thần đang nằm ở cạnh bên mình. Đã vậy lại còn đang ôm chặt cô ngủ một cách ngon lành nữa.
Cô tròn mắt nhìn anh, xét ở góc độ mà anh ta không lạnh lùng làm khó cô thì cũng rất đẹp trai lắm đó chứ. Nhìn anh được một lúc lâu thì Long Thần cũng thức giấc mở mắt. Hai nguoi cứ vậy nhìn nhau mấy giây. Nhược Hy thấy có chút ngại ngùng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Ngồi bật dạy khỏi lòng anh rồi ấp a ấp úng nói phá đi bầu không khí căng thăng này.
– Sao…sao anh lại ở trong phòng của tôi.
Vừa dứt câu vô để ý thấy bát cháo mà anh ta nấu chuẩn bị đặt trên bàn cho cô từ tối hôm qua hình như đã nguội lắm rồi không thể dùng được nữa. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cánh tay cả đêm hôm qua Nhược Hy nằm đến tê cả ra. Anh lên tiếng.