Bình minh.
Những làn nắng màu trắng chiếu vào gian phòng nhỏ. Trên chiếc giường kết từ những đóa hoa trắng, Zapihha và Huệ Nha đang nằm ngủ bên nhau, hai người nằm nghiêng và xoay mặt vào nhau.
Khi Zapihha thức giấc, điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt của Huệ Nha. Và nàng cũng vừa thức giấc ngay lúc ấy, đôi mắt đỏ - bạc của nàng mở ra và nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của anh. Anh mỉm cười, và nàng cũng mỉm cười.
Rồi anh chợt thấy một dòng chảy ấm đang lăn trên khuôn mặt mình, hình như là nước mắt.
"Sao anh lại khóc?" Nàng hỏi.
"Anh... hạnh phúc vì mỗi sáng thức dậy lại được nhìn thấy em." Anh đáp.
"Vậy em sẽ mãi ở bên anh."
"Thật nhé?"
"Vâng."
Bàn tay của hai người đưa ra và đan vào nhau thật chặt.
Những làn nắng đang chuyển sang màu tím nhạt, rồi đậm hơn một chút, rồi lại trở nên trong suốt. Vách tường hoa đang tự động giãn ra, để lộ cả một khoảng trống lớn trông ra hồ nước. Họ cùng ngồi dậy và ngắm bình minh lên trên khắp thung lũng.
Trước mắt họ rợp một màu xanh.
Màu xanh mơn man của thảm cỏ, màu xanh ngát của những tán lá, xanh rì của rừng cây. Thung lũng đã lấy lại vẻ tươi xanh trong nắng mai, những bông tuyết đang tan đi trên không trung, và mặt hồ lấp lánh những tia sáng ấm áp.
"Mỗi sáng chúng ta lại được ngắm bình minh trên một vùng đất mới, cứ như là một giấc mơ vậy nhỉ Huệ Nha." Zapihha mỉm cười nói, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và ấm mềm của Huệ Nha. "Đã có lúc anh muốn hành trình của chúng ta là bất tận, anh muốn cùng em đi qua muôn ngàn thế giới."
"Vậy em sẽ được ăn thêm nhiều loài hoa mới nữa chứ?" Huệ Nha ngồi dựa vào vai Zapihha, những làn tóc óng ả của nàng chảy dài trên mặt giường hoa trắng muốt.
"Ừ, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là đừng có ăn hoa độc như lần trước nữa đấy."
"Em xin lỗi..."
Zapihha cười, rồi lại nói:
"Huệ Nha biết không, nếu tính theo lịch của năm 2018 thì hôm nay là sinh nhật anh đấy."
"Sinh nhật là gì?" Nàng nghiêng đầu nhìn anh.
"Là ngày anh sinh ra... Mà chẳng lẽ em không có ngày sinh nhật sao??" Anh ngạc nhiên.
"Không." Nàng lắc đầu.
"À, em là Lửa mà nhỉ... Vậy hay là lấy luôn ngày hôm nay làm sinh nhật em nhé?" Anh đề nghị. "Em sẽ có chung ngày sinh nhật với anh."
"Vâng." Nàng vui vẻ chấp thuận.
"Ừ, chúc mừng sinh nhật của chúng ta."
Tiếp đó là màn tặng quà sinh nhật của hai người. Huệ Nha đưa tay bứt lấy một sợi tóc dài mướt của mình, rồi nàng khiến nó cháy bùng lên. Khi lửa tắt đi thì sợi tóc đã biến thành một chiếc vòng đeo tay bằng bạc tuyệt đẹp, với những hoa văn cổ được chạm khắc tinh nhã. Nàng tặng chiếc vòng bạc cho Zapihha, và anh liền đeo nó lên cổ tay bên phải của mình với một niềm hân hoan xen lẫn xúc động.
Nhưng anh thì chẳng có thứ gì quý giá để tặng lại nàng cả, cuối cùng anh đành tặng nàng chiếc đồng hồ thời gian. Anh vừa đeo nó vào cổ tay trái của nàng vừa ngại ngần nói:
"Xin lỗi, anh chỉ có cái đồng hồ hỏng này thôi..."
Nàng ngắm nghía chiếc đồng hồ thời gian trên cổ tay mình, rồi nàng chợt quay nhìn anh và nở một nụ cười rạng rỡ:
"Em thích nó lắm, mọi món quà anh tặng em đều sẽ thích."
Làn môi nàng mang sắc đỏ của hồng hoa mĩ lệ, và nụ cười của nàng còn tươi sáng hơn cả những tia nắng.
Một nụ cười như có thể mang tới sức sống cho muôn loài.
Đó là khoảnh khắc mà Zapihha muốn lưu giữ mãi, khoảnh khắc mà trái tim anh được bao phủ bởi một màu xanh của tình yêu.