II
Huafiqar chợt thức giấc bởi một giấc mơ không mấy êm đẹp. Có lẽ giờ mới là nửa đêm. Cảm thấy chẳng thể ngủ lại được nữa, nên anh quyết định ra ngoài hồ đi dạo một lát cho thư thái.
Và anh đã thấy Ebenie ở đó, nàng đang đứng hong khô tóc dưới ánh trăng, chắc nàng vừa mới tắm xong.
Chiếc váy xanh cùng mái tóc trắng, nàng tựa như một khoảng trời mây thật êm ả. Anh bước lại gần nàng mà cảm thấy lòng cũng dần trở nên bình lặng.
"Công chúa." Anh lên tiếng.
Nàng quay nhìn anh, rồi chợt đá vào ống chân anh một cái:
"Đã nói không được gọi em là công chúa rồi mà!"
"Đau quá, em ngày càng mạnh hơn thì phải?" Anh cười.
Hai người cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm và tươi non bên hồ nước. Đêm tịnh yên. Trăng khuyết như một vầng sáng kiêu sa ẩn hiện giữa những áng mây bạc. Một vài cánh đom đóm lượn lờ trên không trung, nô đùa cùng những bông tuyết. Một vài chiếc lá từ tán cây đại thụ buông mình lướt xuống mặt hồ lóng lánh.
"Đêm nay em không ngủ được." Ebenie nói, nàng ngồi tựa cằm lên đầu gối.
Huafiqar khẽ gật đầu:
"Vì Arelgon phải không?"
"Lẽ ra... chúng ta phải ở lại chiến đấu cùng nó..." Ebenie bưng mặt khóc.
Huafiqar thở dài một tiếng, anh đưa ánh mắt về phía những ánh sao xa xăm:
"Đây là một cuộc chiến trường kỳ, chúng ta luôn phải chọn những phương án tối ưu nhất. Em hiểu điều đó mà, Ebie."
Cả cơ thể mảnh mai của Ebenie vẫn run lên, nàng cứ thổn thức một hồi lâu, nước mắt của nàng rơi xuống làm ướt những nhánh cỏ.
"Em biết không Ebie, đối với anh em là cô bé hay khóc nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất." Huafiqar êm trầm nói. "Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nỗi đau thì em vẫn sẽ đứng dậy. Em tựa như một bông thạch thảo vươn mình mọc lên giữa mảnh đất khắc nghiệt khô cằn. Rất kiên cường, rất dũng cảm, chẳng bao giờ chịu khuất phục. Và anh luôn tự hào được chiến đấu bên em."
"Không..." Ebenie lắc đầu. "Em không được như vậy đâu... Em chỉ là một công chúa vô dụng thôi... Arelgon và cả những người đồng đội khác nữa, tất cả họ đều chết vì em... Nhưng em không hề xứng đáng, em... cảm thấy mình... không thể tiếp tục được nữa..."
"Sẽ ổn thôi, anh cũng có những lúc thiếu tự tin như vậy mà." Huafiqar hơi cúi mặt xuống. "Nhưng vì tương lai của Fayusia, chúng ta phải gạt đi những yếu đuối ấy."
"Nhưng em... em sợ hãi chính bản thân mình..." Làn môi Ebenie run rẩy, đôi mắt xanh của nàng nhòa lệ. "Tâm hồn của em luôn lệch lạc... trong đầu em luôn ngập tràn những ý nghĩ xấu xa... tàn ác... Em... muốn hủy diệt mọi thứ... để kết thúc tất cả những đau thương này..."
"Đừng bao giờ bỏ cuộc." Giọng Huafiqar đầy kiên định. "Cuộc chiến với bản thân mình cũng trường kỳ như bất cứ cuộc chiến nào khác. Hãy tiếp tục chiến đấu, không ngừng chiến đấu, em nhất định sẽ đẩy lùi được những ác tâm của mình. Và..."
Anh ấm áp quay nhìn nàng bằng đôi mắt xám ngời sáng:
"Còn có anh đây, anh sẽ chiến đấu cùng em, Ebie."
Ebenie ngẩng nhìn Huafiqar, nhìn sâu vào đáy mắt anh. Nước mắt nàng vẫn trào ra, nhưng nàng không còn run rẩy nữa. Cuối cùng, nàng đưa tay lau nước mắt và khẽ gật đầu.
Ánh mắt anh luôn khiến nàng cảm thấy an toàn và vững tâm. Mỗi khi nàng mất phương hướng, anh luôn giúp nàng trở về đúng con đường của mình, trở về với sứ mệnh và trọng trách vực dậy nhân loại Fayusia.
...
Mặt hồ sóng gợn sương bay. Cỏ xanh dợn khẽ. Hai người cứ ngồi bên nhau như chẳng muốn đứng lên nữa. Trời càng về khuya càng thêm trong. Đôi mắt Ebenie lung linh khi ngước lên ngắm sao:
"Huafi, anh còn nhớ ngày bé chúng mình cũng có lần ngồi ngắm sao như thế này không? Khi ấy anh đã chỉ cho em rất nhiều những chòm sao, và em đã rất thích thú."
"Ừ, đêm ấy trời cũng trong như thế này nhỉ." Huafiqar nhìn lên.
"Kia là chòm sao Hỏa Ngư này, còn kia là Thiết Tước và Lam Hạc." Giọng Ebenie ngân lên trong trẻo. "Ôi, bao nhiêu năm những chòm sao vẫn thế, còn chúng ta thì đều đã lớn cả rồi."
"Đúng thế thật." Huafiqar cười nhẹ.
"Em muốn được trở lại những tháng ngày ấy quá, dù chỉ một lần thôi cũng được. Còn anh thì sao, Huafi?" Nàng quay nhìn anh và hỏi.
Anh chỉ mỉm cười ngắm nàng, đôi mắt xanh biêng biếc của nàng luôn khiến lòng anh xao động. Phải rồi, anh cũng muốn quay về những tháng ngày ấy lắm chứ, khi ấy chúng ta vẫn chưa có nhiều lo lắng, tâm hồn chúng ta vẫn còn chưa vẩn đục.
Ánh mắt thẳm trong của anh khiến nàng hơi đỏ mặt, rồi nàng lại quay nhìn lên bầu trời sao, giọng nàng trầm lại:
"Này Huafi... Khi em trở thành nữ hoàng, chắc chúng mình sẽ chẳng thể ở bên nhau như thế này nữa nhỉ?"
"Biết làm sao được." Anh cười buồn. "Em là bậc đế vương, còn anh chỉ là một người lính. Em thuộc về nhân dân Fayusia, chứ không thuộc về anh."
"Chỉ đêm nay thôi..." Nàng ngả đầu xuống vai anh và thì thầm. "... hãy để em làm Ebie của riêng mình anh nhé?"
Khi nàng ngả đầu xuống vai anh, khoảng không gian trước mắt hai người tràn ngập ánh sáng. Những đàn chim ánh sáng Elletilli đang cất cánh bay lên trên khắp thung lũng. Muôn ngàn những đốm sáng lam và trắng lấp lánh.
Họ chỉ ước giá như đêm nay dài thêm chút nữa.