V
"Hãy làm em trai chị nhé?"
"Ơ... Dạ??"
Nhiên Sa ngạc nhiên hết sức, bà chị Y Tuyết kia vừa mới giây trước còn ngùn ngụt sát khí như thế mà giây sau đã lại mỉm cười hiền dịu như một nàng tiên, và chị ấy còn đề nghị anh làm... em trai nữa chứ.
Y Tuyết đưa tay vuốt mái tóc xanh bạc hà thẳng mượt và tươi mát của mình, nhẹ nhàng nói:
"Trong cuộc đời chinh chiến trước đây chẳng có mấy người có thể đánh bại chị, vậy mà em chỉ bằng một đòn đã có thể quật ngã được chị. Chị thấy thật thú vị. Vì vậy chị muốn nhận em làm em trai, để chúng ta tiếp tục giao lưu và luyện tập võ thuật cùng nhau."
À thì ra là vậy, Nhiên Sa thở phào. Nguy hiểm có vẻ đã qua rồi nên anh tươi tỉnh đáp:
"Vâng, em rất sẵn sàng làm em trai của chị ạ."
"Ừ tốt lắm, ha ha ha." Y Tuyết vỗ vai Nhiên Sa một cách thân tình.
"Vậy chị hãy nhận em làm em gái đi ạ!" Ý Miên rạng rỡ chạy đến.
"Mày thì Biến!!" Y Tuyết tung một cước đạp Ý Miên bay xa 12 mét.
BỐP!!
Ý Miên nằm lăn lóc trên thảm cỏ, lệ rơi sụt sùi:
"Hu hu, sao chị phân biệt đối xử thế...?"
Elvessa liền bước tới bên Ý Miên, mái tóc vàng dợn sóng của nàng tỏa sáng trong ánh trăng, giọng nàng đầy ấm áp:
"Vậy em hãy làm em gái của chị nhé, Ý Miên?"
"Vâng! Chị ơi..." Ý Miên sung sướng ôm chầm lấy Elvessa. "Mà khoan đã... Tớ với cậu bằng tuổi nhau mà? Còn lâu tớ mới chịu làm em gái cậu nhé!"
"Không được sao?"
"Ngàn lần không!!"
...
...
...
Đêm đã về khuya. Bữa tiệc đã tàn, con heo rừng nướng đã hết nhẵn chỉ còn xương. Y Tuyết say bí tỉ đến nỗi phải cần Elvessa dìu vào trong nhà. Bên đống lửa trại chỉ còn lại Nhiên Sa và Ý Miên vẫn ngồi đó.
"Cuối cùng hai đứa mình cũng lại được ở một mình bên nhau nhỉ?" Ý Miên khẽ nói.
"Ừ." Nhiên Sa đáp, mắt anh nhìn vào những khúc than củi cháy hồng.
"Chiếc áo choàng của Elvessa đâu rồi?"
"À, lúc ngã xuống suối tớ làm trôi mất rồi."
"Cậu có tiếc không?"
"Có... à, không!"
"Cậu cứ cẩn thận đấy nhé."
Đâu đó vang lên tiếng của một loài chim lạ. Vòm trời đêm nay vẫn rắc đầy sao sáng. Tuyết mịn màng như những hạt bông tô điểm bầu không gian thơm mùi hương rừng. Cảnh trí thật tĩnh tại.
"Nhiên Sa này... cậu có bao giờ thắc mắc giáo chủ của hội kín Zaticka là người như thế nào không?" Ý Miên chợt hỏi.
"Sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy?" Nhiên Sa ngạc nhiên quay sang nhìn Ý Miên.
Ý Miên ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy đôi chân và cằm tựa lên đầu gối, cô ngắm những hạt tro sáng li ti bay lên từ đống lửa:
"À cũng chẳng có gì đâu, tại nó bỗng hiện ra trong đầu tớ ấy mà..."
"Ừm." Nhiên Sa ngồi im lặng suy ngẫm, thực ra chính anh cũng không biết cái hội kín ấy có đứng về phía nhân loại không nữa. Một tổ chức bí mật như thế được lập ra với mục đích gì?
"Này cậu thực sự muốn đi tiếp chứ, Nhiên Sa?" Ý Miên lại hỏi. "Hay muốn... quay trở về Illen?"
"Tất nhiên là đi tiếp rồi." Nhiên Sa đáp.
"..." Ý Miên không nói gì nữa.
Hai người cứ im lặng ngồi bên nhau một lúc lâu.
Một làn gió se lạnh thổi tới. Nhiên Sa nhìn lên đốm sáng đỏ nhấp nháy của một chiếc máy bay đang bay ngang qua bầu trời, và tự hỏi...
Cuối cùng... sự thật là gì?