Tử Thiên Thần

Quyển 02 - Chương 17-4: Cuộc chiến ánh trăng (IV)




IV
Những vì tinh tú lấp ló sau mây, khiết tinh như những giọt lệ. Vầng trăng thẫm đỏ nơi góc trời, lặng lẽ dõi ánh nhìn sầu thảm xuống thế gian. Tuyết xao xác khắp không trung, trong cơn gió mang theo hơi thở lạnh lùng của...
... cái chết.
Đây là trận chiến của các Tử thiên thần.
Trên đôi tay Huy Am đang hiện ra chiếc đàn Tijr, chàng khẽ gảy một nhịp ngân lên một nốt nhạc trong veo, và cây đàn lập tức hiện nguyên hình thành một... cây cung khổng lồ.
"Hayuna, ta sẽ cho ngươi vinh dự được chết dưới những mũi tên của thần cung này." - Huy Am nói, rồi chàng kéo căng dây cung và bắn ra một chùm những mũi tên ánh sáng.
Vút! Vút!
Những mũi tên ánh sáng bay đi, tự động nhân lên với một tốc độ phi thường, và rồi chỉ sau một cái chớp mắt chúng đã... ngập tràn khắp bầu trời.
"Ha ha, đẹp quá! Rực rỡ quá! Với trận tên này thì chúng ta thắng chắc rồi." - Hoa Tiên cười vang - "Ta đếm sơ qua cũng tầm 10.000 mũi đấy nhé."
"11.001 mũi." - Hy Ca lẩm nhẩm.
Đứng dưới mặt biển băng, Hayuna ngước nhìn lên cơn mưa tên ánh sáng rợp trời kia, hàng ngàn, hàng ngàn mũi tên thần đều đang hướng thẳng xuống nàng. Con mắt bạc của nàng phát sáng rực, và nàng phất tay tạo ra một đám mây trắng lớn hình tròn như một tấm khiên khổng lồ:
"Hư vô vân!"
Muôn ngàn mũi tên ánh sáng đang vùn vụt lao xuống tấm khiên mây của Hayuna, nhưng... không một mũi tên nào xuyên qua được, bởi tất cả chúng đều đã nhanh chóng tan biến không còn một dấu tích khi tiếp xúc với những lớp mây ấy. Và trận tên của Huy Am đã hoàn toàn bị triệt tiêu.
"Hảả?... Không thể thế được..." - Hoa Tiên tức muốn khóc.
"Ta xin được giải thích là mây của ta trông nhẹ nhàng thế thôi, nhưng để tạo ra nó thì ta cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng đấy nhé." - Hayuna nói - "Và thêm nữa..."
"Thôi đi!" - Hoa Tiên quát - "Tốn năng lượng thì mặc xác ngươi chứ giải thích với bọn ta làm gì."
"Chị chỉ muốn các em biết rằng các tuyệt chiêu của chị rất có giá trị thôi mà, và đó vẫn chưa phải là những tuyệt chiêu mạnh nhất của chị đâu nhé. Còn nữa..."
"Đã bảo thôi! Ai rảnh mà nghe ngươi kể lể chứ, đồ yêu quái."
"Sao em cứ gọi chị là yêu quái vậy?" - Hayuna hỏi.
"Vì ngươi thuộc bóng tối chứ sao nữa." - Hoa Tiên khinh miệt đáp.
"Thế cứ bóng tối là yêu quái, còn ánh sáng là thiên thần sao?"
"Đương nhiên, bọn ta là thiên thần còn các ngươi đều là ác quỷ."
"Vậy thì..." - Hayuna kéo môi cười âm lãnh - "Đêm nay chị sẽ tiễn tất cả các thiên thần đến miền cực lạc. Huy Am, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên!"
Và nàng phóng mình bay vun vút lên đỉnh núi với thần kích Heziel trong tay. Huy Am vẫn mỉm cười điềm đạm, chàng cho thần cung Tijr tan đi và triệu hồi một thần khí khác của mình:
"Calasz."
Và trên đôi tay chàng đang hiện ra hai cây chùy gai lớn bằng đá đen.
* Calasz: Thần khí của Huy Am. Một cặp chùy được làm bằng huyền thạch, một loại đá có màu đen vân ánh bạc.
Hayuna đã bay lên tới nơi, nàng lập tức đưa thần kích đâm tới. Huy Am liền bắt chéo hai cây chùy đá đỡ đòn, rồi chàng bắt đầu phản công. Dáng vóc chàng thanh nhã nhưng khi chiến đấu thì dũng mãnh vô hạn, với song chùy Calasz trên tay mỗi đòn tấn công của chàng đều khiến núi đá rung chuyển đất trời ngả nghiêng.
Hoa Tiên và Hy Ca cũng đã bay lên đỉnh núi trợ chiến cùng Huy Am, ba người bủa vây quanh Hayuna, dồn dập tấn công. Nhưng Hayuna vẫn chẳng chút nao núng, nàng múa thần kích vô cùng điệu nghệ, vừa phòng thủ vừa phản đòn cực kì sắc sảo.
Xẹt! Á!!
Hoa Tiên vừa bị lưỡi kích của Hayuna đâm sượt qua eo, máu bạc bắn ra óng ánh. Nhưng Hayuna cũng đã phải nhận một nhát kiếm băng của Hy Ca vào bên cánh tay phải. Liền sau đó Huy Am từ phía sau vung cả hai cây chùy xuống đầu Hayuna, miệng chàng nở nụ cười lấp lánh:
"Chiếu tướng."
Nhưng chàng còn chưa kịp bổ xuống thì...
Phập! Phập!
Hai lưỡi dao dăm bằng vàng không hiểu từ đâu chợt vun vút phóng tới và cắm ngập vào bắp đùi bên phải của Huy Am, khiến chàng khụy xuống.
Tất cả nhìn lên không trung, một con rồng bạc đang hùng dũng đập cánh bay tới. Bryba. Con rồng bạc Bryba. Và cưỡi trên lưng nó là Hahth, tử thiên thần Kim loại, chính chàng là người đã phóng hai lưỡi dao vừa rồi.
UỲNH!!
Hahth nhảy ra khỏi con rồng bạc và vụt đáp xuống đỉnh núi đầy mạnh mẽ khiến đất đá dạt văng ra xung quanh, chàng hiên ngang đứng chắn giữa Hayuna và ba tử thiên thần kia. Từ chàng toát lên một vẻ rực rỡ và uy nghiêm khôn tả. Suối tóc chàng mang hai màu, nửa bên trái vàng óng còn nửa bên phải trắng bạc. Đôi mắt chàng thì ngược lại, mắt trái bạc, mắt phải vàng. Trên mình chàng là một bộ giáp bạch kim sáng loáng. Giọng chàng trầm, sâu và ấm:
"Ta đã đến đây rồi, nàng không cần phải lo lắng gì nữa, Hayuna."
"Cám ơn, Hahth..." - Hayuna mỉm cười, trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động - "Nhưng ngươi đến hơi muộn đấy nhé."
"Còn các ngươi..." - Hahth đưa ánh nhìn lạnh lẽo vào nhóm của Huy Am - "Ta cho các ngươi ba lựa chọn: Một là chết, hai là vong mạng, ba là thăng thiên. Hãy chọn đi."
"Hả? Nhưng ba cái đấy có gì khác nhau đâu?" - Hoa Tiên nhíu mày nói.
Huy Am chậm rãi rút hai con dao găm vàng của Hahth ra khỏi bắp đùi mình rồi quăng xuống đất, máu bạc của chàng chảy đầm đìa. Chàng mỉm cười:
"Xem ra trận này chúng ta phải đánh đến cùng rồi."
...
...
...
Mùa hèèè