Tử Thiên Thần

Quyển 02 - Chương 17-1: Cuộc chiến ánh trăng (I)




I
Nàng bước đi trên mặt biển, trên sóng biếc, trong ánh trăng và tuyết.
Đại dương mênh mông, từng lớp sóng ánh lên một sắc bạc óng ả. Vầng trăng tròn vành vạnh đơn côi treo giữa trời, đỏ ngầu một màu máu. Tuyết, hay là những cánh hoa trắng lả tả khắp không trung.
Nàng vẫn bước đi nhẹ bẫng trên mặt nước như một đóa hoa thanh tao. Đôi tất dài màu xám, chiếc váy xám, những làn tóc khói xám tung bay thơm ngát, và đôi mắt xám - bạc sáng đẹp hơn hết thảy mọi thứ châu ngọc trên thế gian.
Hayuna. Nàng là hư vô.
"Nè Yrami." - Nàng khẽ nói với con báo tuyết con mà nàng đang bế trên tay - "Chị xin lỗi nhé."
" ? " - Yrami hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
"Em đi theo chị chắc thấy chán lắm phải không?" - Nàng hỏi.
"Hư ~" - Yrami lắc đầu.
"Em có thấy mệt mỏi không?"
"Hư ~"
"Em có cô đơn không?"
"Hư hư ~" - Yrami vẫn quả quyết lắc đầu.
Nàng nhìn lên vầng trăng đỏ như máu kia, rồi lại nói:
"Nhưng chị quanh năm suốt tháng chỉ biết giết chóc và trừng phạt. Em có thấy ghê sợ chị không?"
"Hư hư hư hư ~" - Yrami nói, đôi mắt xám và bạc của nó sáng long lanh.
"Thật không? Em vẫn sẽ luôn ở bên chị ư? Cám ơn em nhé, Yrami." - Nàng mỉm cười và ôm chặt lấy con báo.
Cảnh biển khuya tĩnh mịch, sóng gợn lăn tăn. Những bông tuyết vẫn phảng phất rơi xuống rồi tan vào làn nước biển. Hayuna vẫn chậm rãi bước đi trên những làn nước ấy, giọng nàng tan theo gió:
"Chị là một Tử thiên thần, chị đã trải qua hàng ngàn trận chiến và chưa từng thất bại. Nhưng... Giá mà chị được một lần nếm thử cảm giác thua trận nhỉ."
Yrami tròn xoe mắt nhìn nàng.
Nàng cười và vuốt ve bộ lông mượt như tơ của nó:
"Bởi vì cứ thắng mãi thì cũng chán lắm. Chị mong sẽ gặp được một ai đó có thể đánh bại chị."
"Hư hư hư ~" - Yrami nói.
"Em nói là không có ai hết sao? Nhất định phải có chứ." - Nàng xoa đầu nó.
"Hư hư hư hư ~"
"Ha ha, thôi em đừng tâng bốc chị nữa, chị không mạnh đến vậy đâu. Cơ mà... thắng hay thua thì cũng chẳng có gì vẻ vang cả." - Nàng thở dài nói.
"Hư ~" - Yrami cũng thở dài.
Hayuna lại ngước nhìn vầng trăng đỏ thắm, từng làn tóc xám biếc của nàng lất phất bay theo những cánh gió chênh chao, giọng nàng thoáng ưu tư:
"Em biết không Yrami, đôi lúc chị vẫn tự hỏi đến bao giờ thì tất cả những chuyện này mới kết thúc?"
"Hư..." - Ánh mắt Yrami cũng thoáng buồn, đôi tai nó như cụp xuống.
"Tại sao chị sinh ra đã là một Tử thiên thần?"
"Hư..."
"Tại sao chị không thể tự lựa chọn số phận cho mình?"
"..." - Yrami khép đôi mắt lại, nó khe khẽ giụi đầu vào khuôn ngực nàng.
"Em đang an ủi chị ư? Ôi, chị vẫn luôn thương em nhất đấy, Yrami."- Nàng cúi xuống thì thầm và dịu dàng ấp ôm con báo con trong vòng tay mình.
Ầm Ầm!
Khắp mặt biển bất chợt rung chuyển. Một cơn chấn động dữ dội. Hayuna đưa mắt nhìn về phía xa. Nước biển đang kéo dâng lên cao ngất trời, tạo thành một bức tường nước vĩ đại ầm ầm tràn tới.
Sóng thần!!
"A, chúng ta có khách." - Đôi mắt Hayuna sáng lên vẻ thích thú.
Thấp thoáng phía trên đỉnh cơn sóng thần cao vời vợi kia là bóng hình của một thiếu nữ trong chiếc váy trắng với suối tóc trắng dài miên man.
"Ta biết là ngươi mà." - Hayuna vẫn bình thản mỉm cười. Cơn sóng thần như một dãy núi hùng vĩ đã cuồn cuộn tràn tới ngay trước mặt nàng, che khuất cả ánh trăng và phủ bóng tối lên nàng.
Và... hàng triệu triệu khối nước đang ồ ạt đổ ập xuống đầu Hayuna cùng con báo Yrami!!
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!
Bọt nước tung lên trắng xóa sục sôi khắp một vùng biển rộng lớn...
Nhưng...
Hayuna đã phóng mình lên không trung cao vút từ bao giờ, bóng nàng với mái tóc xám xõa tung nổi bật trên nền trăng máu, và giọng cười của nàng ngân vang khắp bầu trời:
"HA HA HA HA, ngươi nghĩ có thể nhấn chìm ta bằng con sóng nhỏ bé đó sao?"
Kẻ tạo ra con sóng thần vừa rồi không ai khác chính là Hy Ca, nàng từ từ ngước lên nhìn Hayuna, mắt bạc lóe sáng.
Hayuna nhẹ nhàng đáp trở xuống mặt biển và đứng đối diện với Hy Ca ở khoảng cách tầm 10 thước, trên tay nàng vẫn đang bế Yrami. Lúc này sóng nước đã dần yên ắng trở lại, và ánh trăng lại chan hòa.
Xám và trắng. Hayuna và Hy Ca. Nhan sắc của 2 nàng khiến những bông tuyết cũng như say đắm. Nhưng đây sẽ là một trận chiến một mất một còn.
"Chào, Nước." - Hayuna nghiêng đầu cười vui vẻ.
"Không được gọi ta là Nước, nếu không ngươi sẽ phải nhận một cái chết đau đớn." - Hy Ca lẩm nhẩm nói.
"Thôi nào, đừng có phủ nhận bản thân mình như thế chứ. Ngươi thực sự là Nước còn gì." - Hayuna cười.
"Câm miệng và cút khỏi hành tinh này ngay." - Giọng Hy Ca lạnh giá.
"Ha ha, ta nghĩ lũ Tử thiên thần ánh sáng các ngươi mới phải biến đi ấy. Từ nay nhiệm vụ hủy diệt Trái đất sẽ do nhóm bóng tối của bọn ta đảm nhận." - Hayuna nở một nụ cười đáng sợ.
"Câm ngay, đó là nhiệm vụ của bọn ta." - Nét mặt Hy Ca vẫn đầy băng lãnh.
"Các ngươi đã hết thời gian rồi, ta còn chưa hỏi tội đấy nhé. Nào, giờ hãy quỳ xuống van xin đi rồi ta sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho." - Hayuna kiêu sa nói.
Con mắt bạc của Hy Ca cháy sáng lên, và trên bàn tay nàng đang dần hiện ra một thanh kiếm, một thanh kiếm băng được kết thành từ những giọt nước trong vắt. Thủy my kiếm.
* Thủy my kiếm: Linh kiếm của Hy Ca. Lưỡi kiếm được cấu tạo từ hàn băng muôn triệu năm tuổi, trong suốt nhưng cứng và sắc hơn bất kể thứ kim loại nào trên Trái đất. Chuôi kiếm bằng bạc nạm lam ngọc.
"Ta sẽ cắt đầu ngươi bằng thanh kiếm này." - Hy Ca lạnh lẽo nói.
"Hỗn xược, ngươi chỉ là một Tử thiên thần cấp thấp mà dám khiêu chiến với ta sao? Thật ngu ngốc." - Hayuna cười châm chọc - "Nhưng được thôi, ta cũng muốn thử đấu với ngươi một trận."
Rồi nàng cúi xuống nhìn con báo tuyết Yrami và dịu dàng bảo nó:
"Yrami, chị lại sắp phải chiến đấu rồi, em hãy tạm lánh đi một lát nhé."
"Hư hư hư ~" - Yrami lắc đầu nói.
"Em muốn cùng chiến đấu bên chị ư? Không được đâu, chị không muốn em bị thương đâu, đối thủ lần này tương đối nguy hiểm đấy."
"Hư hư hư ~"
"Không được, Yrami. Chị không thể để em tham gia trận chiến này được, hãy nghe lời chị đi." - Hayuna cương quyết nói.
"Hư hư..." - Giọng Yrami buồn bã.
"Đừng lo cho chị, Yrami. Chị nhất định sẽ thắng mà." - Hayuna mỉm cười.
"Hư hư ~" - Đôi mắt Yrami ướt long lanh.
"Không sao đâu, chị hứa sẽ trở về bên em mà, Yrami của chị..." - Hayuna xúc động ôm nó vào lòng.
Màn chia ly của Hayuna và Yrami mãi vẫn chưa hết. Hy Ca không đợi được nữa, mắt bạc cháy rực, nàng lên tiếng:
"Thế... hai ngươi đã tâm sự xong chưa?"
Hayuna khẽ thở dài, nàng nâng Yrami lên và đặt một nụ hôn lên chóp mũi nó:
"Tạm biệt, Yrami."
"Hư..." - Và Yrami đã tan biến thành một làn sương trắng.
Dưới vầng trăng máu cùng những làn tuyết, Hayuna quay về phía Hy Ca, con mắt bạc của nàng cũng bắt đầu rực sáng, giọng nàng ngân lên:
"Heziel."
Và trên tay nàng liền vụt hiện ra một thứ binh khí sáng ngời.
* Heziel: Thần khí của Hayuna. Một cây trường kích bằng bạc. Phần thân của nó được chạm khắc những hoa văn cổ cực kì tinh xảo, còn phần mũi thì bao gồm một mũi giáo gắn kèm 2 lưỡi rìu ở hai bên.
Và trận chiến đã bắt đầu.
Trên mặt biển mênh mông, trong đêm trăng rực đỏ, Hayuna và Hy Ca đang đạp trên những con sóng và vun vút bay vào nhau, những suối tóc dài mướt tung bay như mây khói, hai thanh Thủy my kiếm và trường kích Heziel vung lên loang loáng. Tốc độ phi thường. Cường lực vô song. Mỗi khi hai thứ binh khí linh thiêng va chạm vào nhau lại tỏa văng ra muôn vàn ánh kim rực rỡ, và khiến sóng nước dạt cả ra xung quanh.
Trận chiến vô cùng quyết liệt và cũng tuyệt đẹp. Những âm thanh chát chúa ngân vọng khắp biển trời. Tử thiên thần Nước và Hư vô. Thế công của hai nàng đều ngang ngửa, chiêu thức kì ảo và tráng lệ khôn tả.
Hy Ca đang thi triển một chiêu liên hoàn, nàng xoay vòng liên hồi và tung ra liên tiếp những đường kiếm như vũ bão. Hayuna bĩnh tĩnh lùi về phía sau và đưa cây kích lên đỡ một cách chuẩn xác tất cả các đòn tấn công của Hy Ca, rồi trong một giây chớp nhoáng nàng chợt phản công bằng một cú đâm chính diện mạnh mẽ, khiến Hy Ca lập tức mất thăng bằng.
Đối phương đã lộ sơ hở, Hayuna liền múa cây kích bạc một vòng rồi nàng xoay cổ tay đưa mũi kích chém vào bên sườn trái của Hy Ca.
Vút!
Nhưng Hy Ca đã vụt phóng người lên cao, nàng lộn nhào một vòng qua đầu Hayuna, và đó cũng là lúc nàng tung ra đòn quyết định.
Khoảnh khắc ấy, Hy Ca xoay người trên không, cánh tay nàng uyển chuyển vung thanh Thủy my kiếm chém xuống từ phía sau đầu Hayuna.
Hayuna quay đầu lại, đồng tử bên con mắt xám của nàng thoáng nở rộng ra trong nỗi kinh ngạc:
"Hế?"
Nhưng lưỡi kiếm băng đã lia tới rồi.
Xoẹt!!
Một luồng máu bạc óng ánh và tinh khiết tỏa bay vào ánh trăng. Và đầu Hayuna đã lìa ra khỏi cổ.
Nhiều sợi tóc xám đứt tung tỏa bay vào gió, chiếc đầu Hayuna chấp chới vài giây trong khoảng không rồi rơi tõm xuống mặt biển, và phần thân của nàng cũng đang chầm chậm đổ xuống.
Máu bạc không ngừng loang rộng ra và hòa tan vào những làn nước, lóng lánh, sáng ngời, đẹp tuyệt mà tang tóc, bi ai.
Tuyết phất phơ, nương theo cơn gió mang mùi hương của máu.
Hy Ca đã nhẹ nhàng đáp trở xuống mặt biển, nàng quay nhìn xuống hai mảnh thi thể của Hayuna đang nổi lềnh bềnh trên những lớp sóng, sắc mặt nàng không cảm xúc mà vẫn tuyệt trần mĩ lệ, giọng nàng khẽ khàng ngân lên thê lương buốt giá:
"Đó là là cái giá phải trả, vì đã dám gọi ta là Nước."