Trùng Sinh: Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm

Chương 42: 5 năm sau




5 năm sau,

Tập đoàn Cố thị, công ty Tinh Hà

“ Các người dám đưa bản kế hoạch như vầy cho tôi coi sao? ’’ trong phòng họp hình ảnh Cố Thời Ngôn đang rất khó chịu với cấp dưới của mình

Hiện tại công ty anh đang lên kế hoạch mở rộng khu huy hoạch, nên mỗi bộ phận sẽ cùng nhau đưa ra những phương án thích hợp rồi từ đó lấy phương án hay nhất đưa vào áp dụng.

Nhưng mãi đã 2 tháng trôi qua vẫn không có nỗi bản kế hoạch nào làm Cố Thời Ngôn hài lòng.

“ Chủ tịch xin hãy cho chúng tôi thêm vài ngày ạ ’’ trưởng phòng của từng bộ phận lên tiếng xin khất thêm vài hôm nhưng ngặt nỗi mặt ai cũng tái xanh, sợ hãi.

Trước nay chủ tịch của họ có tiếng là thiên tài, xuất chúng trong giới tài chính, nay lại ngày càng mở rộng thêm quy mô, ai nấy đều làm việc rất siêng năng. Ngay cả Cố Thời Ngôn cũng vậy, anh làm việc không kể ngày đêm, mấy lần nhập viện vì bệnh, suy nhược cơ thể.

“ Được, tôi cho các người thêm 3 ngày, 3 ngày sao phải cho tôi thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh ’’

“ Giờ thì tan họp, tất cả mọi người về làm việc đi ’’ Cố Thời Ngôn mệt mỏi day day thái dương nói

Bản thân anh biết mình đang ép buộc mọi người làm việc rất nhiều, thậm chí là căng thẳng quá mức. Nhưng biết làm sao được trong những năm qua anh cũng đã rất khổ sở, ngày ngày đều cố gắng làm việc để cố gắng không nghĩ về cô nhiều hơn.

Nhưng hình như là càng làm thì anh càng nhớ cô nhiều hơn, thậm chí là không lúc nào không nghĩ đến.

“ Ý Ý, đã 7 năm rồi! Rốt cuộc em đang ở đâu? ’’ Cố Thời Ngôn cầm lấy tấm ảnh của Lam Ý trên bàn làm việc của mình nói, anh nhớ cô vô cùng

*Anh biết anh đã sai rồi, xin em… xin em hãy quay lại được không!

Thành phố Los Angeles, Mỹ

“ Mọi người cứ làm theo bản kế hoạch mà tôi vừa mới đưa ra ’’ hình ảnh một cô gái trẻ đang chủ trì cuộc họp của công ty thuộc quyền kiểm soát của Sở thị

“ Vâng, giám đốc. Vậy chúng tôi xin phép đi làm việc ạ ’’ buổi họp cũng đã xong mọi người ai nấy đều đi làm việc của mình

“ Lam Ý, em họp xong chưa? ’’ giọng nói này là của người đàn ông tên Trạch Phong

Anh ta chính là cấp trên của cô, chủ tịch của công ty con thuộc quyền kiểm soát của Sở thị. Anh ta cũng là bạn thân của anh trai cô Sở Hựu Niên.

“ Em vừa mới xong, anh kiếm em có chuyện gì hả? ’’ Lam Ý trong này đang sắp xếp lại tài liệu nghe tiếng ai gọi mình nên cũng quay lại xem xem

“ Bộ có chuyện gì mới kiếm em được à! ’’ Trạch Phong đi vào đứng kế cạnh cô

“ Đâu phải, tại ở đây là công ty nên em nghĩ anh kiếm em thì sẽ có việc gì đó chẳng hạn ’’ Lam Ý cười cười nói

Cô biết, cũng nhìn ra tâm ý của Trạch Phong đối với cô, nhưng quá khứ cô đã làm cô rất tổn thương, có thể nó sẽ không bao giờ chữa lành được. Nên cô không muốn Trạch Phong phí thời gian bên cạnh mình.

Lần đầu cô gặp anh là vào 7 năm trước, cái ngày mà cô vừa đáp chuyến bay cùng với anh trai và chị dâu mình tại Mỹ. Khi đó Trạch Phong đã đích thân ra đón 3 người, rồi từ đó anh bắt đầu làm quen cô, cũng biết được quá khứ của cô. Nhưng anh không để ý đến những điều đó, anh bằng lòng chờ, chờ ngày cô nguôi ngoai mà mở lòng đón nhận tình cảm của anh.

Sau này khi cô quen dần với cuộc sống ở Mỹ rồi thì cô bắt đầu đi làm cho anh trai của mình. Ban đầu cô làm ở Sở thị hay còn gọi là tổng bộ lớn nhất của Sở thị nằm ở New York. Rồi từ từ cô quen với công việc, chứng minh được năng lực của bản thân nên anh cô đã giao cho cô vị trí giám đốc của công ty con nằm ở Los Angeles.

Và từ đây cô và Trạch Phong cùng nhau làm việc. Từ đó hai người cũng thân thiết hơn. Cô cũng có hảo cảm với anh nhưng nó chưa quá lớn để cô phá bỏ vòng an toàn của mình bước ra mà tiếp nhận.

“ Em không cần nói gì nữa, anh hiểu rồi ’’ Trạch Phong bắt đầu trêu chọc cô

“ Em đúng là hết cách với anh, đi thôi em mời anh đi ăn ngon ’’ Lam Ý dùng đồ ăn để an ủi anh ta

“ Vậy thì anh phải ăn cho đã, lâu lâu mới được Sở tiểu thư mời một bữa mà ha ’’ Trạch Phong cười lớn

Lam Ý cũng hết cách với anh mà, luôn kiếm chuyện để tạo tiếng cười cho cô vui.

Cô cũng phải cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh bên cạnh mà những ngày làm việc ở đây cô không còn một mình, cô đơn nữa. Nhưng chắc phải đợi lúc khác nói cảm ơn chứ mà nói bây giờ anh lại hớn hở lên mặt với cô nữa.