/ Thưa bà, thuốc đã được sắc xong.
- Đế đó rồi ra ngoài đi.
//Dạ..con xin phép bà, con ra ngoài làm việc tiếp đây ạ !
Từ vụ việc của Thu Đào, Khánh Băng trở nên mần cảm với những cô hầu trẻ khác trong nhà.
Vụt...
Khánh Băng nhíu mày "Kẻ đó lại đến".
Bản năng của người mẹ, Khánh Băng liền ôm chặt con trai vào lòng.
*Nhanh giao đứa bé cho ta.
- Không ! Đây là con trai của tôi.
*Ta nhắc lại...cô nhanh giao đứa bé cho ta.
- Lý lẽ gì đây ? Con tôi mang nặng đẻ đau, ông muốn lấy là có thể lấy sao ? Mơ đi !
*Cô...
- Ông thích trẻ con thì tự mình sinh ra mà nuôi.
*Láo xược !
Khánh Băng nhìn chằm chằm về phía người đối diện với mình, biết người đứng trước mặt mình không phải là một người bình thường mà giống như một vị thần "trên người tỏa ánh hào quang, râu tóc bạc phơ, nét mặt hiền lành".
Rầm...
- Thiển, anh đến rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy bà xã ?"
- Là ông ta, ông ta muốn cướp con của chúng ta.
"Cướp ?"
Thiển quan sát người đứng trước mắt mình rồi khẽ nhíu mày "Ông ta là kẻ luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của mình sao ?"
"Ông là ai và sao lại muốn cướp đi đứa con của vợ chồng tôi ?"
*Ta là Chánh Thần, đứa trẻ này vốn là báu vật của Thủy Thần...thời gian trước trong lúc Vua Thủy Tề du ngoạn đã sơ ý đánh rơi báu vật, qua thời gian dài tìm kiếm thì mới phát hiện ra món báu vật ấy trên người vợ cậu và trỏ thành thai nhi trong bụng cô ấy.
Thiển trầm mặc, kể từ lúc Khánh Băng mang thai, anh cũng đã thấy đứa bé vô cùng kỳ lạ nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Đến bây giờ anh mới biết được con trai của anh là Thánh vật của Thủy Thần.
*Vợ chồng cậu không thể giữ lại đứa bé này, ta cần phải đưa nó trở về nuôi dạy.
Khánh Băng lạnh giọng lên tiếng "con ai sinh sẵn cho ông nuôi dạy vậy ?"
*Cô phải biết rằng...Thủy Thần không bao giờ để báu vật của Thủy Cung rơi vào tay con người, vì sợ sẽ xảy ra họa lớn".
- Tôi có chết cũng không thể giao con cho ông. Đứa con này vất vả lắm tôi mới sinh ra được, tôi là mẹ của nó thì làm gì đành lòng giao nó cho người khác.
'Oa...oa...'
Nhìn Khánh Băng ngồi khóc nức nở, Thiển ôm cô vào lòng "Bà xã, em mới vừa sinh xong không nên quá thương tâm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".
Chánh Thần thở dài, ông biết là mình không nên đưa đứa bé đi, vì làm sao có thể cắt được tình mẫu tử, nhưng vua
Thủy Tề đã hạ lệnh phải tìm kiếm và đưa báu vật trở về, nhìn Khánh Băng đau khổ đến như vậy... ông cũng không nỡ nhẫn tâm.
*Thôi được rồi, cô vừa mới sinh xong...không nên quá đau buồn. Tạm thời ta để đứa bé ở lại bên cạnh cô, cô phải quản nó cho tốt đừng để nó gây ra họa...nếu nó gây ra họa thì ta sẽ lập tức đưa nó trở về Thủy Cung và dâng lên vua Thủy Tê.
Khánh Băng nghe thế thì vui mừng hỏi lại "Ông nói thật chứ ?"
*Thật.
"Cảm ơn Chánh Thần !"
Chánh Thần nhìn Khánh Băng rồi chuyển ánh mắt nhìn Thiển "Vợ chồng hai người phải trông coi đứa bé cẩn thận, đừng để cho nó gây ra họa mà chọc giận đến vua Thủy Tề".
"Tôi biết rồi, xin Chánh Thần hãy yên tâm !"
Khánh Băng vẫn ngồi ôm con, cô vẫn thật sự chưa lấy lại bình tĩnh, mặc dù Chánh Thần đã rời đi và không có ý định đưa con trai cô về Thủy Cung.
Thiển dịu dàng an úi Khánh Băng "không sao nữa rồi bà xã, mọi thứ đều đã ổn".
- Mọi thứ đều ổn thật sao anh ?
Thiển gật đầu "đúng vậy em a'!"