Gia Tuấn im lặng không nói một lời nào, khoé miệng anh bắt đầu chảy một giọt máu xuống vì hai cú đấm lúc nãy của Thiên Vỹ.
"Trả lời tôi." Thiên Vỹ hét lên nhưng Gia Tuấn vẫn không hé môi dù chỉ là một câu nói.
Điều này càng khiến anh ta tức giận hơn, Thiên Vỹ nắm cổ áo của anh kéo lại ngay trước ngôi mộ của Mộc Nhi.
Anh ta đá mạnh vào chân Gia Tuấn để bắt anh quỳ xuống trước ngôi mộ, tay anh túm lấy tóc của Gia Tuấn đè khuôn mặt anh và ép anh nhìn thẳng vào bức ảnh được dán trên ngôi mộ.
"Cậu nhìn cho kĩ vào, cô ấy đã chết cùng với đứa con của cậu...một xác hai mạng đó."
'Con của cậu' nghe câu nói này đôi mắt của Gia Tuấn mở to hết cở, cô đã mang thai con của anh sao?
Vậy mà bản thân anh lại vô tâm không hề hay biết điều đó để giờ đây anh mất cả vợ lẫn đứa con chưa kịp chào đời, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân rơi xuống vực sâu đến vậy.
"Mộc Nhi, những điều anh ta nói...chỉ là đang lừa anh đúng không em? không phải sự thật... đúng không em?" giọng anh run rẩy cất lời.
Thiên Vỹ không kìm được tức giận lần nữa lôi cậu ta ra dùng sức đấm thật mạnh một cái nữa và nói: "Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì năm đó...tôi đã bộc lộ sự ích kỷ để giữ Mộc Nhi lại không cho cô ấy đi theo cậu, cả cuộc đời này dù có chết đi thì tội lỗi cậu gây ra không trả hết đâu."
Dứt lời, anh quay lưng lại đi thẳng ra xe của mình còn Gia Tuấn nằm dưới đất đang cố gắng ngồi dậy nhưng khi đứng lên chân anh đi loạng choạng lại bị té xuống một lần nữa.
Anh gắng gượng bò lại ngay trước ngôi mộ của cô, chẳng dám nhìn thẳng vào bức ảnh của cô. Gia Tuấn chỉ biết cúi gầm mặt khóc.
"Anh xin lỗi, cũng tại anh...anh là một thằng chồng vô tâm. Thiên Vỹ nói đúng cho dù có chết anh cũng không thể nào trả hết những tội lỗi, đau khổ đã gây ra cho em..."
"Mộc Nhi, Mộc Nhi...Mộc Nhi..." anh gọi đi gọi lại cái tên của cô để bản thân không quên những ký ức đẹp về cô. Nếu có cái gọi là kiếp sau anh sẽ yêu thương cô nhiều hơn và giá như anh đối xử tốt với cô, tin tưởng cô thì bây giờ anh đã không đánh mất cô.
Trời bỗng nhiên đỗ cơn mưa thật lớn như nói lên nỗi lòng của anh hiện giờ. Lúc quay về nhà đi qua mọi nẻo đường mà đã từng chứa kỉ niệm của hai người, sâu trong đôi mắt của anh xuất hiện đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau.
...
Khi anh về nhà trong bộ dạng khoé môi bị chảy máu còn quần áo thì lấm lem, mẹ của anh rất lo lắng.
"Con sao vậy?"
"Không gì đâu mẹ." anh nói rồi bỏ đi lên phòng ngủ của mình. Vừa vào trong phòng khoá cửa lại thì anh nhận được điện thoại từ Vy Vy.
[Anh à, tối nay chúng ta đi ăn nhé!]
"Cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ bắt cô phải trả giá về những việc cô đã đối xử với vợ tôi."
Nghe anh nói vậy cô ta khó hiểu, Vy Vy đáp: [anh đang nói gì vậy Tuấn...trả giá gì chứ? alo...Tuấn...Tuấn]
Anh đột nhiên ngắt máy ngang khiến cô ta không khỏi thắc mắc, chẳng hiểu vì sao anh lại nói đến việc bắt cô trả giá gì đó? Vy Vy nghĩ thầm trong lòng: 'chẳng lẽ bà ta đã nói sự thật cho Gia Tuấn biết.'
Vy Vy tức giận hét lên, cô ta mạnh tay ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành.
Trong giây phút hoảng loạng cô ta không biết phải làm gì tiếp theo, một lúc sau cô ta bèn nghĩ ra một cách vô cùng táo bạo. Nó cũng có thể khiến người khác mất mạng bất cứ lúc nào.