Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 133: Anh gạt em




Mộng Ái không dùng sức đánh vào ngực anh, không may lại đánh ngay vào vết thương trên ngực, làm người đàn ông đang giả chết phải bật dậy kêu đau.

"A đau. Em định đánh chết anh à?" Tề Dụ Minh rướn người ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương bên ngực, kêu lên oai oái.

Ái vừa thấy anh kêu đau sợ hãi buông ra, lùi người về sau. Ánh mắt hoang mang nhìn người đàn ông đang nhăn nhó vì đau.

"Anh...anh không sao hả? Vậy mà làm em tưởng...đồ đáng ghét...A.a." Cô hét lớn còn tưởng lại anh đã chết thiệt rồi khóc lóc thảm thiết, đau lòng như vậy từ bên kia bay liên tục mười mấy tiếng đồ hồ chỉ để gặp anh, còn anh ở đây giả chết lừa cô. Như vậy vui lắm sao? Cô mặc kệ anh có đau hay không liên tiếp đập tay vào vết thương của anh.

"Em còn đánh nữa là rách vết thương đó." Hắn một tay giữ cô lại ôm vào lòng, một tay ôm vết thương tỏ vẻ đau đớn. Cô uất ức khóc thút thít, vẻ ủy khuất này thật đáng yêu.

"Cho anh chết luôn...bỏ ra! Yêu thương gì chứ, lúc trước đuổi em đi hay lắm mà có giỏi thì bỏ luôn đi. Em hông có cần anh đâu...đồ đáng ghét." Cô khua tay múa chân làm ầm lên, cô còn chưa đánh chết anh là may lắm rồi.



"Thôi mà...ngoan. Anh xin lỗi...muốn tốt cho em anh mới phải làm thế. Nam Hạ cô ta là người xấu cô ta chính là chủ mưu của việc công ty và tổ chức...hơn hết là cô ta thích anh đó là tình địch của em." Anh không còn muốn dấu cô nữa, nói hết cho cô biết. Hắn ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô giải bày cho cô hết mọi chuyện.

Mộng Ái có chút không tin Nam Hạ...thật sự là người như vậy sao? Cô ngay ngốc hướng ánh mắt của mình nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Đôi môi nhỏ mím chặt, ánh mắt không dám tin được những điều sau đó mà anh nói. Thật đáng sợ cô hết lòng đối tốt thế mà cô ấy, còn cả Đình Khiết anh ta...

"Nhưng anh vẫn lừa em...chuyện giữa em và Tề Nhạc Việt cũng nằm trong kế hoạch của anh?"

"Ừ..." Hắn có chút ngần ngại khi nói ra câu trả lời, sợ cô tức đến mà bỏ anh đi luôn.

Cô vừa nghe mặt đen kịt lạ.

"Anh không nói cho em biết kế hoạch, em có thể phối hợp với anh mà. Cả Tề Nhạc Việt nữa cậu ấy có biết không?" Cô tức lắm anh tính kế cô lừa gạt cô, xoay cô như chong chóng.

"Ừ cậu ấy biết nhưng ngốc ạ. Muốn tính kế được đối thủ phải tính kế người của mình trước chứ. Đừng giận nữa sẽ ảnh hưởng đến bé con đó, anh vẫn quan tâm em mà. Vẫn nấu thức ăn đem đến cho em đấy." Hắn lừa lời ngon ngọt bắt đầu chiêu trò mong cô bỏ qua mọi thứ.

Quá đáng thật sự rất quá đáng, cô lo cho anh đến như vậy. Lo này sợ kia đủ điều hết anh thì ngồi đó chỉ diễn một vở kịch thôi hả, bao nhiêu nước mắt sự lo lặng oan ức của cô anh có trả lại được không chứ, còn cả bé con nữa cô còn tưởng anh chẳng thèm tới nó luôn rồi. Không thể tha thứ được, mấy món ăn đó dỗ được cô chắc anh đừng có hòng.



"Xi...hông tha lỗi cho anh đâu. Cả bé con nữa cũng không tha đâu, anh là đồ đáng ghét." Cô xị mặt ra đó, biểu thị sự giận dỗi sẽ không tha thứ.

Cô đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi, anh hiểu cô hơn ai hết đôi lúc còn hiểu hơn chính bản thân cô. Hắn biết cô rất dễ mềm lòng chỉ cần năn nỉ một chút là được, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ nó sẽ làm giảm niềm tin của cô đối với anh.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, cô không tránh né vẫn để yên cho anh ôm. Hắn thủ thỉ vào tai cô.

"Anh biết không nói là anh sai nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm được, còn có cả con của chúng ta anh không thể để bé con gặp nguy hiểm. Không muốn đánh mất em lần nữa." Hắn áp mặt mình vào mặt cô, xoay sang hôn nhẹ lên mặt cô một cái tiếp đó là môi. Đôi môi anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đôi tay to lớn không yên phận đã không còn ở trên ngực anh nó lại chuyển sang bên ngực cô.

Người đàn ông rõ là đang bị thương nhưng ham muốn với cô gái không hề giảm, lúc đầu cô cảm thấy không ổn càng về sau càng không được.

"Đừng em đang có thai đó...không được đâu. Bỏ em ra đi." Cô đẩy anh ra chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, bắt đầu ốm nghén. Cô không ngừng nôn ngay cả người đàn ông cũng thấy lo, phụ nữ mang thai thường buồn nôn nhiều đến thế à.

Hắn bước xuống giường bệnh vào bên trong nhà vệ sinh đỡ cô ra bên ngoài, dìu cô ngồi xuống giường đến bên bàn rót cho cô ly nước.

"Em mau uống đi, khó chịu lắm không? Anh gọi bác sĩ cho em." Hắn định bước ra ngoài gọi bác sĩ cho cô lại bị cô nắm tay kéo lại.

"Em không sao...chỉ có chút buồn nôn. Mang thai mà ai không thế, anh mau ngồi xuống tịnh dưỡng đi. Lỡ anh chết rồi bỏ em với bé con lại thì sao?" Tuy cô thấy mệt, nhưng vẫn kiếm cách xỉa xói anh cho bằng được. Người đàn ông bất lực ngồi xuống cạnh cô.

"Anh buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Hắn ôm cô xuống ôm chặt vào trong lòng làm cô không làm gì được, đành ngoan ngoãn nằm im lúc sau trên giường vang lên hai tiếng thở đều đặn của hai người.