Tổng Tài Hắc Đạo Cưng Sủng Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 7




Hai đi chơi đến tận gần 10h mới về đến nhà.Người cô mệt rã rời không cử động nổi anh nhìn mà phù cười

" Haha....Em mệt lắm sao, không phải vừa nãy chơi rất hăng say hay sao?"

" Anh cười cái gì chứ, đáng ghét.Chơi xong cũng phải mệt chứ.Tại lâu rồi em không vui như thế này nên chơi hơi hăng hơn mọi lần"

" Để anh bế em vào nhà, nhìn em lúc này như con mèo lười vậy đó".

" Thì sao chứ? Anh chê?"

" Không. Cho dù bảo bối biến thành gì anh vẫn yêu em nhất"

" Dẻo miệng"

" Em quá khen. Không dẻo miệng sao lừa em về được chứ, bảo bối"

" Haha.... lắm trò"

Vào đến nhà anh bế một mạch cô lên giường ngồi nghỉ. Còn mình đi lấy quần áo, chuẩn bị nước ấm để cô tắm.

" Bảo bối anh chuẩn bị xong hết rồi, em vào tắm trước cho thoải mái"

Nhìn anh chu đáo như thế cô như được rót mật, chạy đến hôn cái lên môi anh rồi phi thật nhanh vào nhà tắm.



Anh bất ngờ được cô hôn liền ngơ ra, khi kịp phản ứng cô đã chạy mất tiêu.Tâm trạnh anh bây gờ cực kì tốt miệng cứ cười không ngừng.Nếu bây giờ mà ai nhìn thấy nụ cười đó cũng sẽ không tin anh là Vương tổng hay là một lão đại lạnh lùng mất. Có khi bị dọa sợ cũng nên.

Cô xong anh liền đi tắm để còn nhanh ra ôm cô. Trong lúc chờ anh tắm cô đi sấy tóc bôi kem dưỡng. Mặc dù cô đã đẹp sẵn không cần trang điểm nhưng vẫn phải dưỡng để bảo vệ nó.

Vừa lúc bôi xong thì anh cũng tắm xong. Nhưng thấy cơ thể săn chắc mà cô khỏi đỏ mặt. Nhanh chóng quay đi nhưng mà vẫn bị anh nhìn thấy. Anh tiến đến chỗ cô khom người ôm cô vào lồng nói

"Sao không nhìn nữa? Hử?"

" Anh nói bậy cái gì vậy, im ngay cho em". Nghe anh nói cô không khỏi xấu hổ quay ra sau bịt miệng anh lại.

" Haha, bả bối của anh thật dễ thương mà Yêu chết đi được. Chụt". Không nhịn được anh hôn mạnh lên trấn cô.

Thấy tóc anh ướt cô liền đứng đây sau đó ấn anh ngồi xuống ghế. Lôi máy sấy cô vừa cất trong tủ ra sấy khô tóc cho anh.

Tay cô nhẹ nhàng đan xen vào những sợi tóc của anh khẽ xoa. Anh thấy thế liền ôm ngang cô úp mặt vào bụng cô làm nũng

" Thật tốt khi có bã xã".

 Nghe anh nói cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ tập trung sấy tóc cho anh.

Sấy khô xong đợi cô cất máy đi anh liền ôm cô lên giường đắp chăn đi ngủ.



6h sáng hôm sau cả hai phải thức đây sớm đi làm sau một ngày đi chơi. Cô vào bếp nấu cho cả hai mì thịt bò cùng với một cốc nước cam.

"Phong vào ăn thôi"

" Ừ anh biết rồi ".

Khoảnh khắc này cô cảm thấy thật hạnh phúc.Anh với cô cứ như hai chồng son đã kết hôn vậy.

Ăn xong anh chở cô tới bện viê j rồi mới đến tập đoàn. Anh đến tập đoàn liền lên văn phòng cắm đầu vào làm để xử lí nhanh đống tài liệu rồi đi tìm. Thật là mới xa cô chưa đầy tiếng ma đã thấy nhớ vô cùng. Nhớ trước đây khi chưa quên cô anh lúc nào cũng công check với công việc thế từ khi yêu cô công việc luôn đặt sau cô, không bất chấp thời gian để làm việc như trước. Bây giờ chỉ cần thoát khỏi đống công việc này là anh luôn tranh thủ ở cùng cô.

Còn cô bây giờ cũng đang bận rộn đi thăm khám bện nhân, xử lí hồ sơ bệnh án hướng dẫn nhóm thực tập sinh mình đang đảm nhiệm.

Xong mọi việc lại về văn phòng riêng củ mình để khám cho những bệnh nhân mới đến.

Trong lúc cô đang khám cho 1 cậu bé thì cửa mở phòng mở ra liền ngước lên nhìn thì thấy anh liền nói

"Anh ra kia ngồi chờ em tí còn vài bệnh nhân nữa mới xong"

" Em cứ từ từ, anh đợi"

Cô không nói gì chỉ nhìn anh cười sau đó tập trung khám bệnh. Anh ngồi ở bàn uống nước đối diện bàn làm việc cứ ngồi ngắm cô mãi.

Đúng là vợ mình có khác khi làm việc cũng rất mê người.